Chương 52

283 48 0
                                    

Nhìn thấy bọn chúng xông đến, không còn lựa chọn nào khác Tiêu Chiến và Uông Trác Thành chỉ còn cách cắm đầu chạy về phía trước...chạy về phía của đầu tàu.

-" GRỪ...GRÀOOOOOOO"

Đám Zombie phía sau không ngừng đuổi theo, chúng rất đông và dường như không thể đếm hết bằng mắt thường. Đây có lẽ là toàn bộ hành khách không may bị nhiễm virus trên chuyến tàu này.
Bọn xác sống ào ạt xông thẳng về phía Uông Trác Thành và Tiêu Chiến, chúng hung hãn vô cùng, không ngừng xô đẩy thậm chí là đè lên nhau để có thể dành lấy " Con mồi".
Tiêu Chiến sợ hãi tột cùng, anh chỉ biết chạy thật nhanh, trong lòng không ngừng cầu nguyện ba mẹ trên trời có thể cứu lấy anh khỏi kiếp nạn này.
Phía sau đám Zombie đang dần rút ngắn khoảng cách với bọn họ, đột nhiên một con từ trong đám đông bổ nhào về hướng của anh, nó muốn tóm lấy Tiêu Chiến nhưng tay chưa chạm được đến vai anh liền bị một lực khác ngăn lại. Vương Nhất Bác một tay nắm lấy áo của tên đó thô bạo ném ngược về phía sau vô tình cũng làm vài tên khác ngã nhào, tuy nhiên cũng không thể ngăn chặn được sự hung hãn của bọn chúng.
Đám Zombie ngày một đến gần, Vương Nhất Bác dùng thân mình ngăn chặn lại, lần lượt ném những con Zombie lướt qua cậu trở về về hướng ngược lại để cho Tiêu Chiến có cơ hội chạy thoát. Về phía anh, anh và Uông Trác Thành với sự hỗ trợ của cậu may mắn đã chạy đến toa đầu tàu, Uông Trác Thành liền hét lớn.

-" MAU ĐÓNG CỬA LẠI!!! "

-" Nhưng mà..."

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn về phía thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác vẫn còn ở phía sau.
Không được...Nhất Bác phải làm sao? Cậu ấy vẫn chưa đến mà?

-" NHƯNG CÁI GÌ NỮA??? CẬU MUỐN CHẾT SAO??? BỌN CHÚNG SẼ KHÔNG HẠI CẬU TA ĐÂU!!! "

Với sức ép của Uông Trác Thành, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải cùng cậu ta khóa cửa lại.
Qua tấm kính, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác giữa dòng người cũng đang nhìn về phía anh, thân hình cao lớn của cậu gần như lọt thỏm giữa hàng chục con zombie đang lao đến đây,đôi mắt trắng dã của cậu ấy khiến cho Tiêu Chiến vô cùng xót xa.

* Rầm!!!!Rầm!!!!*

Bọn Zombie chạy đến điên cuồng đập vào cửa, tấm kính nhanh chóng đã bị bọn chúng vấy bẩn bằng rất nhiều dấu tay màu đỏ xếp chồng lên nhau.
Uông Trác Thành nhanh trí đã xé một cuốn tạp chí bên dưới chân ra, dùng nước làm chất kết dính dán lên tấm kính, đám Zombie không nhìn thấy bọn họ nữa mới chịu dừng lại.

-" Phù~..."_ Uông Trác Thành thở phào một hơi mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế bên cạnh, Tiêu Chiến vô lực cũng khuỵu xuống sàn tàu lạnh lẽo. Sự sợ hãi, mệt mỏi và bất lực bao trùm lấy hai con người nhỏ bé yếu ớt...

-"Cậu thấy chưa Tiêu Chiến?? Nếu ban đầu cậu nghe lời của tôi để mặc tên nhóc kia thì bây giờ chúng ta đâu có ra nông nỗi như thế này??."_ Uông Trác Thành nhịn không được tức giận trong lòng lớn tiếng trách anh, trong lòng cậu ta một phần vì lo cho an nguy của hai người nên mới mất kiểm soát như vậy.
Vì một tên Zombie xa lạ mà đánh đổi mạng sống, có đáng không chứ?

Tiêu Chiến lúc này anh cũng chỉ biết cúi đầu , mi mắt rũ xuống...thỏ thẻ lên tiếng...

-" Tôi xin lỗi."

-"...."

Uông Trác Thành nhìn thấy bộ dạng của anh biết bản thân vừa rồi quá kích động, trong lòng cũng có chút hối hận. Cậu ta đứng dậy, vừa đi vừa bâng quơ vài câu...

-" Giờ cũng đã tới nước này rồi, lời xin lỗi của cậu không nhận cũng không được. "

Nói đoạn, Uông Trác Thành mới hướng đến buồng lái ở đầu tàu mà đi đến, cậu ta chợt nhớ đến lúc này con tàu đến ga mà không chịu dừng lại nên muốn định hỏi rõ lái tàu một chút.
Buồng lái tàu hỏa được ngăn cách với các toa còn lại bằng một tấm rèm,Uông Trác Thành vén tấm rèm ra thì có thể thấy được bàn điều khiển ở bên trong, có hai ghế dành cho lái tàu và phụ tàu nhưng hiện tại trước mắt cậu ta chỉ có vị lái tàu ngồi đấy mà thôi.
Uông Trác Thành thản nhiên cất tiếng hỏi.

-" Chào bác, có phải vì bọn Zombie phía sau nên bác mới không cho tàu dừng lại đúng không ạ??."_ con tàu này theo như lộ trình thì nó sẽ đi qua Thiên Tân nên khả năng cao là khi đến đó thì đã gặp chuyện và sau đó nó lại đi một vòng trở về Bắc Kinh.

-"...."

Người kia vẫn im lặng không đáp lại.
Uông Trác Thành chờ mãi không thấy người kia trả lời thì có chút hoài nghi.

-" Bác này, bác có nghe cháu nói không ạ?"_ Uông Trác Thành cố gắng đến gần hơn một chút để người kia nghe rõ hơn, nhìn mái tóc có thể thấy người này cũng lớn tuổi, khả năng có vấn đề về thính lực thì sao.
Nhưng tiếc là nếu thật sự người lái tàu này có vấn đề về thính lực thì tốt rồi, khi Uông Trác Thành tiến gần hơn vài bước nữa, vết cắn loang lổ trên cánh tay người kia đột nhiên lại đập vào mắt cậu ta.
Uông Trác Thành lập tức dừng bước, với những chuyện đã xảy ra, cậu ta cư nhiên có dự cảm không lành.

-" Grừ..."

Uông Trác Thành chấn động
Quả nhiên...quả nhiên lái tàu này không bình thường.
Người đàn ông lớn tuổi từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên bây giờ đây đột nhiên cử động, chầm chậm quay đầu lại nhìn Uông Trác Thành bằng đôi mắt trắng dã, trên mặt chi chít những đường gân máu màu đen, nhe hàm răng sắt nhọn như muốn nuốt chửng cậu ta.

Uông Trác Thành theo phản xạ bất giác lùi lại, Tiêu Chiến phía sau nhìn thấy hành động lạ thường của bạn mình cũng có cảm giác bất an. Anh tức tốc đứng dậy hướng ánh nhìn đề phòng về phía buồng lái kia.
Không phải lại là nó chứ?

-" Grừ...grừ..."

Âm thanh rợn người vang lên thay như câu trả lời.
Cả Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đồng loạt lùi lại, hiện tại trên tay bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ món vũ khí nào, phía sau cũng chính là Zombie căn bản không chạy được, cách duy nhất có thể thoát khỏi đây chính là cửa toa đang mở phía bên trái kia.
Nhưng con Zombie đã từ buồng lái đi đến song song với cánh cửa rồi, hai người bọn họ muốn chạy đến đó chắc chắn sẽ bị con Zombie này tóm mất.
Những lần trước có Nhất Bác bảo vệ mới miễn cưỡng thoát nạn, bây giờ không có cậu...nguy rồi đây.

-" Gràoooooo"

Con zombie bất ngờ lao đến.

-" A!!!!!"

Uông Trác Thành và Tiêu Chiến đồng loạt hét lên.

* Bộp*

* Uỳnh*

* Rầmmmm*

Một chuỗi âm thanh vang lên
Tiếp theo đó là hình ảnh con Zombie ngã nhào xuống sàn.
Tiêu Chiến nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hướng cửa, trong vô thức nở nụ cười hạnh phúc.
Nhất Bác....là Nhất Bác của anh.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ