Chương 32

459 64 3
                                    

Thế mà trớ trêu thay
Vương Nhất Bác lại nghe không hiểu, cậu ấy căn bản vẫn là nghe không hiểu, biểu tình trên gương mặt nam tính vẫn điềm nhiên như vậy mà đưa mắt nhìn anh,hoàn toàn không một chút suy tư hay biến đổi nào.
Tiêu Chiến bảo cậu ấy chọn táo hay lê nhưng Vương Nhất Bác đến một chút nhìn hai quả đó cũng không có chỉ chăm chăm nhìn vào anh.Nhìn lâu đến mức Tiêu Chiến dường như cảm giác được rằng da mặt của mình thật sự sắp bị thủng đến nơi rồi, ánh mắt của người đối diện giống như có ma lực vậy, mặc dù khiến anh vô cùng bối rối nhưng bản thân lại  giống như bị hóa đá không thể nào thoái lui được.

Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến cảm giác như nếu còn kéo dài thêm một chút nữa anh chắc chắn sẽ chịu đựng không nổi nhưng may mắn thay phía Vương Nhất Bác đã có động tĩnh rồi. Cậu ấy đứng đối diện với anh,bàn tay chậm rãi đưa lên phía trước mặt, ngón tay trỏ vương ra nhưng không hề thẳng tắp mà hơi cong lại một chút.
Nhìn động thái này,anh nghĩ rằng có vẻ là nam nhân kia rốt cuộc cũng chịu khó giúp anh lựa chọn rồi nên trong lòng  khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng điều mà anh không ngờ đến đó chính là,giây phút cánh tay kia vươn tới....nơi mà ngón tay kia chạm đến lại không phải là hai sự lựa chọn mà anh đã đưa ra.
Cái Vương Nhất Bác chạm vào,lại chính là đầu mũi của Tiêu Chiến.

-"Hửm????...."_Tiêu Chiến mắt mở to nhìn ngón tay đang chạm lên mũi mình mà không ngừng khó hiểu. "....Táo và lê ở bên này, cậu chỉ vào tôi làm gì??"

-"...."

Hai ánh mắt bắt đầu giao thoa
Trong không gian tĩnh lặng ,bất ngờ lại vang lên tiếng thở dài khe khẽ của anh.

Im lặng,lại là im lặng...lại là không đáp lời  anh.
Tiêu Chiến gần như mất kiên nhẫn khi phải một mình chống chọi với sự im lặng và ánh nhìn bức bách của người kia,rốt cuộc cũng tự động né tránh đụng chạm nhỏ nhoi vừa rồi của Vương Nhất Bác trên mũi của mình mà thu hai tay  về.

-"Thôi được rồi, thời gian không có nhiều đâu tôi thay cậu chọn luôn vậy..."_Anh quay lại quầy hoa quả tươi ngon ngay bên cạnh mình cúi đầu xuống một chút cẩn thận lựa chọn vài quả ngon nhất bỏ vào túi nhỏ đã nắm sẵn trong tay.
Còn người kia thì trước thái độ của anh gương mặt vẫn không có chút biểu tình gì ,do dự một chút cũng lẳng lặng mà thu tay về.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng phía sau anh chờ đợi, dường như quá buồn chán nên đã đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không ngờ tại một quầy khác cách chỗ họ không xa lại có một thứ khiến cậu chú ý đến không thể nào rời mắt được...
Thịt!
Là thịt,là những miếng thịt bò được sơ chế kỹ càng và bao bọc cẩn thận lại bằng một lớp giấy kính mỏng trong suốt. Từ bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy màu sắc tươi ngon hấp dẫn và những đường mỡ trắng uốn lượn đầy tinh tế.
Và thế là đôi chân dài của Vương Nhất Bác bắt đầu sài bước đi,Tiêu Chiến chăm chú với đống hoa quả bên dưới nên vô tình cũng quên mất cậu.
Chầm chậm mà tiến về phía trước, hình ảnh những tảng thịt tươi ngon bắt mắt càng gần lại  càng khiến cho yết hầu nhô ra của Vương Nhất Bác hoạt động nhiều hơn nữa.
Tuyến nước bọt tiết ra dữ dội, từng mạch máu hiện lên da thoang thoáng có chút cuộn trào,hơi thở của cậu cũng bắt đầu gấp gáp hơn.
Đặc biệt là trên cố của Vương Nhất Bác , những đường gân máu màu đỏ thẫm nổi lên trên da bắt đầu phân ra những nhánh máu khác mờ nhạt hơn , nó không biết từ lúc nào đã gần như chiếm lấy toàn bộ phần cổ của cậu rồi. Tình trạng hiện tại của Vương Nhất Bác so với lúc mà Tiêu Chiến phát hiện ra thì rõ ràng cơ thể của cậu luôn có sự biến đổi, virus đang không ngừng lan rộng và chính nó đã khiến Vương Nhất Bác hiện tại đối với thịt sống lại có kích thích vô cùng mãnh liệt như vậy .

Đứng trước một quầy thịt tươi, cơ thể của cậu nổi lên một cảm giác rất mãnh liệt thậm chí còn có chút hoang dại. Nó thôi thúc Vương Nhất Bác run rẩy vươn cánh tay ra,hướng đến miếng thịt bò to sụ bên dưới mà nắm chặt lại. Càng đến gần, mùi hương của thịt sống càng truyền đến mũi đậm đà hơn nữa, miếng thịt trong lòng bàn tay mát lạnh và mềm mại...
Cắn...muốn cắn....

*Bộp*

-"Nhất Bác!!! "

Giọng nói của Tiêu Chiến bất ngờ vang lên khiến Vương Nhất Bác bừng tỉnh,vừa quay đầu lại liền phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đến ngay cạnh cậu rồi, không những thế tay anh còn  đang nắm chặt cổ tay đang cầm tảng thịt kia của cậu ,ánh mắt ngập tràn hoang mang.

-"Nhất Bác,cậu...cậu muốn ăn nó sao?"_Anh đang loay hoay  thì chợt phát hiện ra hình dáng quen thuộc không còn bên cạnh nữa nên đã đưa mắt tìm kiếm, hóa ra là Nhất Bác đang ở đây.
Nhưng mà giây phút tận mắt  thấy cậu ấy nhìn vật trên tay đầy khao khát giống như muốn trực tiếp ăn lấy nó thì thật sự đã khiến  anh vô cùng sợ hãi.

Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn anh có chút mơ hồ,môi nhấp nháy giống như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào phát ra thành lời được. Biểu hiện này của cậu không biết vì sao lại càng khiến cho  Tiêu Chiến thêm  chắc chắn được rằng phán đoán của mình  hoàn toàn có khả năng, Vương Nhất Bác...cậu ấy quả nhiên muốn ăn tảng thịt sống kia rồi .

-"Không!!Không được!!!.... "_Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng gay gắt, tay giật mạnh cướp tảng thịt từ tay Vương Nhất Bác mà ném xuống trở lại quầy thịt bên dưới, đôi mày đen nhíu chặt vào nhau._"....cậu không thể nào ăn thịt sống được, nó rất bẩn!!!nếu chỉ bàn tay cậu trực tiếp chạm vào sau đó đưa lên miệng thôi thì đã có hơn hàng triệu vi khuẩn xâm nhập vào rồi huống hồ là trực tiếp ăn cả một tảng thịt to như thế này cơ chứ?Nhất Bác, thực phẩm sống thì cần phải chế biến, đun sôi lên để cho không còn vi khuẩn nữa thì mới ăn được a~."_Tuy đây là thịt của siêu thị đã qua kiểm định kỹ càng nhưng chung quy thì vẫn phải nấu lên đã,cậu ấy trực tiếp ăn như vậy....muốn bị ký sinh sao???
Điều này người bình thường cũng không thể nào chấp nhận được, huống hồ hiện tại anh lại là một bác sĩ, sau có thể để cậu ấy vô tri vô giác mà ăn được cơ chứ.

Tiêu Chiến từ đầu đến giờ nói nhiều như vậy nhưng những điều mà anh nói, những kiến thức mà anh truyền đạt Vương Nhất Bác căn bản vẫn là không để tâm đến .Cái duy nhất mà cậu biết đó chính là tảng thịt kia đã rời khỏi tầm tay của mình rồi ,điều mà cậu cảm nhận được từ biểu tình của Tiêu Chiến đó chính là anh hoàn toàn  không muốn cậu ăn nó.

Nhìn gương mặt anh kiên định rồi đưa mắt nhìn tảng thịt thơm ngon bên dưới, Vương Nhất Bác hiện tại giống như bị kẹp chặt ở giữa tiến thoái lưỡng nan,biểu tình vô thức sinh ra một chút ủy khuất cúi mặt nhìn chằm chằm vào vật đỏ tươi ngon kia ,u uất mà thở hắt ra một hơi.

Tiêu Chiến đứng đối diện với cậu, quan sát biểu cảm biến đổi nhạt nhòa trên gương mặt nam tính kia liền có chút chấn kinh rồi.
Anh....lúc nãy có phải là quá đáng rồi hay không?
Nhưng mà cũng vì lo cho cậu ấy nên mới nhất thời gắt gỏng như vậy thôi a~
Cơ mà dù sao nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mắt bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy, tâm tình của Tiêu Chiến cũng đã sớm tan thành nước mất rồi , căn bản đối với người kia vẫn không thể đành lòng a~...

-"Thế nào?giận rồi sao?"

P/s:Xin lỗi mọi người, và cũng chân thành cảm ơn vì đã theo dõi và chờ đợi tôi . Tôi nhất định sắp tới sẽ cố gắng thường xuyên ra chap mới nhanh hơn ❤cảm ơn mọi người rất nhiều.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ