chương 1

11.5K 531 67
                                    

"đừng chỉ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề chứ, nhất là khi cậu chỉ có một mình."

jeon jungkook thật sự rất thích biển, cậu yêu nó vô vàn. biển đối với cậu là một vùng đất phủ đầy gam màu ngọt ngào, còn có vị mằn mặn của nước biển. tiếng sóng rì rầm như bản tình ca da diết không tên và cát vàng trải dài không thấy đích đến, chính là những thứ jungkook yêu nhất trên đời. bởi vì cậu là đứa con của vùng biển, thế nên mới đem lòng yêu thích nó.

busan trời hạ nắng gắt, cái oi bức trút xuống bả vai cậu như con thác nhỏ. mùa tựu trường cũng đến, chính thức vào cột mốc cuối cùng của thời học sinh trên ghế nhà trường, lớp mười hai. jeon jungkook cảm thấy bản thân lớn quá nhanh, tựa như mới hôm qua, cậu vẫn còn là một đứa nhóc nghịch ngợm của ba mẹ, thoắt cái liền đặt chân vào lớp mười hai. thời gian trôi nhanh đến mức, cậu không kịp cảm nhận được trong lòng là cảm xúc gì.

chuông vào lớp reo vang. học sinh sau khi ở dưới sân nghe thầy hiệu trưởng nói đôi câu chào mừng trong lễ khai giảng, liền di chuyển lên lớp để chuẩn bị gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm mới. jeon jungkook học ban tự nhiên, cho nên thời gian cậu di chuyển lên lớp chậm hơn so với bạn học khác. tòa nhà khối a nằm cách sân trường một khoảng khá xa, nằm sau căn tin trường. vào lúc lớp cậu đã tập trung đông đủ, thầy chủ nhiệm cũng vừa đến. theo sau thầy là bạn học mới chuyển tới, là một nam sinh thân hình cao ráo, mái tóc đen tuyền hơi rối và cặp kính gọng tròn màu vàng càng khiến gương mặt cậu ta thêm tuấn tú. nữ sinh tuổi xuân thì rất dễ bị lung lay trước những nam sinh như thế, mấy cô nàng không nhịn được liền lén lút nhìn cậu ta chằm chằm, còn cười e thẹn và đôi má bất giác hây đỏ khi cùng cậu ta chạm mắt. jeon jungkook không quan tâm lắm, chỉ nghiêm túc ngồi ở ghế nhìn lên bục giảng chờ đợi cậu bạn mới chuyển đến thực hiện nghi thức giới thiệu.

"đây là bạn mới vừa chuyển từ seoul xuống đấy, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé." thầy chủ nhiệm cười hiền, dặn dò cả lớp rồi quay sang ra hiệu cho cậu bạn bên cạnh bắt đầu giới thiệu bản thân.

nam sinh ấy cầm phấn viết tên mình lên bảng, nét chữ nhẹ nhàng và đẹp đẽ như cánh bướm. khác với chữ viết gà bới của một số nam sinh ở tuổi này, chữ của cậu ta thật sự rất đẹp. ngoài ba chữ "kim taehyung" to tướng trên bảng ra thì cậu ta không nói gì thêm. thầy chủ nhiệm chỉ định chỗ trống phía sau jungkook bảo cậu ta ngồi ở đó, dù vị trí bên cạnh lớp trưởng ở bàn đầu vẫn còn trống nhưng vì kim taehyung quá cao, nên phải ngồi ở cuối lớp, nhằm không chắn tầm nhìn của bạn học.

cứ thế một tiết sinh hoạt lặng lẽ trôi, chuông reo một lần nữa báo hiệu chuyển tiết. lúc này, vài bạn học nhanh chóng tận dụng thời gian giáo viên chưa vào lớp để đến bàn cuối bắt chuyện với taehyung. đa số là nữ sinh nhưng nam sinh đến chỗ cậu ta cũng không ít, chen chúc nhau mà nói. rất ồn ào, kim taehyung không quen với những thanh âm ầm ĩ này nên cũng đáp qua loa vài câu. người ta thấy hắn lạnh nhạt như thế cũng chủ động không quấy rối nữa, lập tức rời đi.

học xong tiết cuối ai cũng mệt lả, chuông vừa reo, các bạn học nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy ào ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. jeon jungkook cũng chậm rãi đứng lên, cậu không vội như bọn họ, vốn dĩ ở nhà cũng chẳng có ai đợi nên việc gì phải vội vã như thế?

nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ