chương 5

2.8K 326 56
                                    

"...hàng mi vô tình lướt qua gò má hắn."

lúc taehyung về đến nhà thì đèn vẫn còn sáng, bà ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc và lắng tai nghe chiếc máy radio cũ phát ra mấy âm thanh rè rè. thấy hắn về, bà chỉ mỉm cười hỏi hắn có đói không, có muốn ăn chút gì trước khi ngủ không. đến một câu trách móc cũng chẳng có.

"bà nên đi ngủ thôi, trời tối lắm rồi."

"cháu không biết đấy chứ, người già khó ngủ lắm. cứ chập chờn mấy giấc ngắn rồi lại thức đến sáng à, cháu cứ ngồi đó đi để bà hâm cho." bà cười hiền, vỗ vai taehyung bảo hắn ngồi xuống rồi lững thững đi vào bếp.

chỉ mất một lát để hâm nóng, taehyung ngồi vào bàn ăn. phía trước là bà đang chuyên chú đọc tờ báo của hôm nay, có lẽ ban sáng bận bịu quá nên chưa có thời gian để đọc. bà đã ngoài sáu mươi rồi nhưng thị lực vẫn tương đối tốt, thức ăn bà nấu cũng không quá nhạt, nói chung là mọi thứ về bà vẫn vẹn nguyên như cũ. chỉ duy trên gương mặt đã có nếp gấp của thời gian, cặp kính lão dày cộm thi thoảng sẽ xuất hiện trên sống mũi mỗi khi bà muốn đọc báo hoặc xem thứ gì đó. taehyung thương nhất là bà và mẹ, họ đều là những người thật tâm đối tốt với hắn.

"hôm nay, bà thấy cháu ngoài biển. có phải lại nhớ mẹ không?" mắt bà vẫn nhìn những con chữ ngổn ngang trên báo, chỉ hỏi hắn chứ không nhìn hắn.

taehyung gật đầu, hắn vẫn cặm cụi vào bát cơm của mình. một câu "vâng, cháu nhớ bà ấy" đối với hắn mà nói rất khó để thốt thành lời. có lẽ dư âm từ ngày hôm ấy vẫn còn sót lại, hình ảnh những con sóng vỗ liên hồi và chiếc khăn choàng phấp phới trong gió,...dường như chưa từng rời khỏi tâm trí hắn. nó in sâu đến mức tưởng chừng đã ăn mòn trong từng tế bào.

bà không nói gì sau đó nữa, chỉ lẳng lặng âu yếm nhìn đứa cháu trai duy nhất mà mình có rồi đi vào phòng. kim taehyung là đứa cháu bà yêu nhất cũng là đứa bà cảm thấy thương nhất, cậu nhóc này trước kia tính tình đâu có trầm lặng đến thế. nếu có trách bộ dạng lạnh nhạt này của hắn thì cũng phải trách cô con gái đã khuất cùng cậu con rể của bà thôi. trong một gia đình, tình cảm đủ đầy của ba mẹ là mầm mống nuôi dưỡng trái tim của con trẻ. nếu một trong hai nguyên tố ấy mất đi, người kia có dùng cả đời để bù đắp thì mãi vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống tình cảm cho đứa con của mình. và kim taehyung thì không còn nguyên tố nào để bù đắp cho mình nữa. hắn chỉ còn mỗi bà thôi, nếu bà còn không cần hắn nữa thì đứa trẻ đáng thương này sẽ bấp bênh ra sao chứ?

như thường lệ, sau khi học xong một tháng thì sẽ đến thời kỳ kiểm tra và thi cử dày đặc. khối mười hai là thi sớm nhất, lịch cũng đã sắp xếp xong. các học sinh cuối cấp ai nhìn vào cũng cảm thấy tháng ngày mệt nhoài tới gần rồi. jeon jungkook rầu rĩ nằm dài ra bàn nhìn phiếu báo danh kèm lịch thi trên tay, cậu học không giỏi cũng chẳng phải dạng mất gốc kiến thức nào cả, chỉ là hơi bấp bênh về các bài tập ứng dụng thôi. mà người có thể giúp cậu giải quyết vấn đề này thì nom có vẻ thư thả lắm, còn đang ung dung đọc tiểu thuyết ở một góc cơ.

nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ