chương 22

2.4K 324 55
                                    

"đến khi sông cạn đá mòn."

sau kỳ thi cuối kỳ, nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi ba ngày và đến khoảng sáu giờ sáng ngày mười chín sẽ tiến hành di chuyển sang khách sạn tại biển haeunde để vui chơi. trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ba ngày thì jeon jungkook khá thong thả, chỉ có mỗi kim taehyung là bận đến tối tăm mặt mày thôi.

"taehyung à, đến giờ bôi kem dưỡng rồi." jungkook nói với hắn trong khi đang loay hoay với mớ mỹ phẩm mà cậu vừa mua trong tuần trước, tất cả đều còn mới và cậu đã đau lòng biết bao khi giá thành của chúng quá đắt đỏ so với học sinh như cậu.

taehyung gật đầu, hắn gấp sách vật lý lại để sang một bên, chầm chậm ngồi bó gối đối diện cậu. jungkook chiết một ít kem ra tay, chấm đều trên mặt taehyung rồi nhẹ nhàng tán lớp kem màu trắng ngà ra khắp gương mặt hắn. dạo gần đây chẳng biết vì sao da taehyung rất khô, thậm chí còn nứt nẻ nữa. thật ra dưỡng da cũng chỉ là vấn đề phụ thôi, jeon jungkook muốn tận dụng một ít thời gian ngắn ngủi này để taehyung có thể không cần nhìn mấy con chữ trên sách nữa, nghỉ mắt một chút cũng tốt. thi cuối kỳ xong, thầy chủ nhiệm có ngỏ ý muốn kim taehyung tham gia olympic vật lý. vì để thuận tiện cho việc lấy học bổng, hắn đồng ý ngay. cho nên thời gian gần đây, ngoài vùi đầu vào sách bài tập ra thì rất ít để tâm đến mọi chuyện xung quanh.

"bài nhiều lắm à?" jungkook vừa bôi kem vừa hỏi hắn.

"ừ, tối nay có lẽ em ngủ trước đi. anh còn ít bài tập phải làm gấp." taehyung hôn lên tay jungkook rồi lững thững bước về phía bàn học, tiếp tục vùi đầu vào bài tập.

jungkook không trả lời, cậu lẳng lặng ra bếp phân vân xem nên chọn đồ uống nào mới tốt. sữa bò thì không được rồi bởi taehyung bị đau dạ dày, uống vào sẽ khó tiêu và bụng hắn lại đau thắt như mấy lần trước. cho nên lựa chọn này không phù hợp, mà nếu cậu pha cà phê thì càng không lý tưởng lắm. dù sao kim taehyung cũng phải đi ngủ, lỡ uống vào rồi hắn lại thức cả đêm thì cậu sẽ tội lỗi đến chết mất. jeon jungkook cứ đứng trong bếp hẳn mười phút để suy nghĩ xem nên cho taehyung uống gì mới hợp lý, cậu nghĩ mãi không được nên quyết định tra trên mạng và lựa chọn trà gừng. sáng suốt làm sao.

"sắp xong chưa?" jungkook đặt ly trà gừng lên bàn, cậu lơ đãng nhìn quyển sách bài tập chi chít giấy note công thức cùng những con chữ ngổn ngang taehyung ghi lên trên. chỉ cần nhìn thôi cậu đã thấy đau đầu rồi.

"vẫn chưa, em mệt thì ngủ đi."

jungkook lại gật đầu, cậu ngoan ngoãn lên giường đắp chăn. nhưng nằm mãi tận mười phút liền cứ trăn trở không ngủ được, cảm thấy rất khó chịu khi chỗ bên cạnh vẫn còn trống. ban đầu jungkook cho rằng do đèn bàn học quá sáng nên cậu không thể ngủ nhưng ngẫm nghĩ lại một hồi liền thấy không phải, đèn tính ra taehyung không quay sang phía cậu nên cũng tạm gọi là không phiền phức gì mấy. nhưng mà cứ cảm thấy khó chịu, jungkook lăn qua lại trên giường một hồi rồi lững thững ôm gối đến bên cạnh taehyung gọi hai tiếng "anh ơi."

"em sao vậy?" taehyung nhanh chóng buông bút, hắn quay người sang phía jungkook nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình, thấp giọng hỏi.

"em không ngủ được." jungkook thở dài, cậu vươn tay ôm lấy cổ taehyung, hai chân buông thõng hai bên hông hắn lại như quả bông mềm liên tục cọ vào hõm cổ người kia. có chút ngứa.

"anh vẫn còn phải làm bài, nếu em không quá khó chịu có thể tựa vào anh để ngủ." taehyung một tay vỗ vỗ lưng jungkook, một tay cầm bút hí hoáy viết trầm giọng nói với cậu.

bầu không khí yên lặng ngay sau đó, jungkook đã ngủ rồi và dáng vẻ cậu khi ngủ rất ngoan. chỉ duy trì mỗi một tư thế và không nhúc nhích quá nhiều, kim taehyung vừa làm bài vừa đỡ lưng jungkook, tránh để cậu đột ngột ngã ra phía sau hay lơ đãng nghiêng về một bên nào đó. hì hục với công thức lý đến gần hai giờ sáng mới xong, taehyung uống hết ly trà gừng rồi nhẹ nhàng ôm cả người jungkook về lại giường.

kim taehyung ở một bên nhìn jungkook đã yên lặng ngủ say, trong lòng là từng đợt sóng vỗ. dù tiếp xúc thân mật bao nhiêu, nói lời yêu nhiều như thế nào thì cảm giác của hắn đối với cậu vẫn vẹn nguyên như ban đầu. tim vẫn đập đến đau thắt và ái tình càng ngày càng ăn mòn tâm can hắn. có một khoảng thời gian, taehyung thật sự đã có ý định nói câu chia ly với jungkook. bởi khi ấy hắn đã rơi vào một cái vực sâu hoắm, tâm trí đều bị những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn. vào cái đêm taehyung bộc bạch với jungkook về những cơn giông trong tâm can mình thì hắn đã muốn nói chia tay cậu rồi sau đó sẽ tự sát. hắn đã nghĩ tình cảm này không cần phải níu kéo quá nhiều hay đại loại là không cần sâu đậm đến mức có thể yêu mãi một người. nếu như không còn kim taehyung trên cõi đời này nữa thì cũng sẽ có một người khác bước vào đời jungkook, sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn cả hắn và ngày ngày yêu thương cậu thật nhiều.

nhưng mà, hiện tại thì hắn không cam tâm để trao cho người khác cơ hội ấy. bởi trong cuộc đời của jeon jungkook, nhất định phải có hắn và kim taehyung đã khắc sâu vào tâm can mình một lời hứa rằng, dù có sông cạn đá mòn thì tình hắn trao cậu vẫn sẽ nồng nàn như ban đầu.

"jungkook, anh thật sự rất yêu em."


nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ