chương 7

2.5K 336 44
                                    

"bạn thỏ ngoan, đừng khóc nữa mà hãy an tâm ngủ đi nhé."

đêm nay đột nhiên trời đổ mưa. mưa rất lớn, rơi tí tách không ngừng. park jimin vừa chấm dứt ca làm của mình, cậu không mang ô nên đành phải đứng đợi mưa tạnh dưới mái hiên của quán. bây giờ là mười giờ tối, cậu thật sự rất đuối sức nhưng vẫn phải chôn chân tại đây nếu không muốn bị cảm mạo sau khi liều lĩnh chạy đi dưới cơn mưa lạnh.

"đi thôi, anh đưa em về." min yoongi nghiêng ô sang phía jimin, anh cũng vừa khóa cửa quán xong thì bắt gặp jimin đứng đây nên chủ động muốn đưa cậu về. dù sao cũng tiện đường, đi thêm một quãng nữa thì không vấn đề gì.

"phiền anh rồi." jimin cười với anh, sau đó liền ngoan ngoãn sóng vai min yoongi bước đi.

đường về nhà jimin cách quán không xa, chỉ cần đi bộ chừng mười phút là tới. nhưng không biết vì sao cả jimin và yoongi đều thấy nó dài đằng đẵng, có lẽ cả hai khó xử hoặc bầu không khí quá mức tĩnh lặng.

"người đó...là ai vậy?" chợt, yoongi cất tiếng hỏi. park jimin dừng bước, cậu quay đầu nhìn anh rồi bật cười khúc khích.

"em đừng cười nữa." yoongi chau mày, anh vươn tay bóp má jimin để cậu thôi nhoẻn miệng cười.

"nghe cứ như anh đang ghen vậy." jimin giữ lấy tay yoongi, cậu không kéo nó khỏi gương mặt mình, chỉ khư khư cầm lấy.

yoongi cũng cười với cậu, anh sau đó không nói gì thêm. park jimin có nét đẹp rất riêng biệt, không đại trà như những người khác. vẻ đẹp của cậu sẽ lõa lồ trước mắt người nhìn khi họ chuyên chú đào sâu vào nó. yoongi rất thích jimin, cả về giọng hát lẫn con người cậu. đối với anh, park jimin chẳng qua chỉ là một cậu thiếu niên vẫn còn non nớt với nhiều thứ. nhìn cậu tựa như rất trưởng thành, rất chín chắn nhưng ấy chẳng qua là lớp vỏ gai góc cậu mang trên người mà thôi. cậu nhóc này, nên có một cuộc sống hợp với lứa tuổi của mình.

"là anh trai của jungkook." jimin đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, cậu nhỏ giọng trả lời yoongi.

"anh trai?"

"ừ, là anh trai."

min yoongi không biết đến sự tồn tại của jeon junghyun là lẽ đương nhiên, bởi jungkook chưa từng đề cập đến người này với anh bao giờ cả. cho dù là park jimin thân thiết với cậu những mấy năm trời nhưng vẫn còn nhiều điều chưa rõ về mối quan hệ giữa jungkook và junghyun. ban đầu, cậu có đôi lần thử hỏi tới nhưng jungkook đều khéo léo chuyển chủ đề sang một hướng khác. một năm gần đây thì không biết junghyun làm sao mà có số điện thoại của jimin, anh bắt đầu nhắn tin hỏi thăm về tình hình jungkook ở busan thông qua cậu. thật ra park jimin từng cảm thấy tò mò nhưng rồi cũng lười để ý đến, như jungkook đã nói, chuyện riêng của người khác tốt nhất là đừng nên xen vào.

jeon jungkook học xong với taehyung thì ghé siêu thị mua ít lương thực dự trữ cho tuần tới, cậu thanh toán xong thì nhanh chóng về thẳng nhà. trời tối sầm, đèn đường ở khu cậu sống vốn đã ít, thêm cả trời đang đổ mưa nên càng không thể thấy gì ở phía trước. bình thường jungkook vẫn quen với hoàn cảnh như vậy nhưng hôm nay không biết vì lý do gì mà cậu luôn cảm thấy bất an, dạ dày cứ đau âm ỉ suốt cả ngày.

nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ