"cháu cũng yêu bà, nhiều hơn cả mây trời và cát dưới biển."
hì hục cả một ngày, cơn đau lại ghé thăm bà lần nữa. ấy là cuối tuần, khi hoa đào chính thức nở rộ trong lòng busan, bên cạnh không khí ôn hòa của mùa xuân và kèm theo đó là ít bánh kếp và kem dâu. một buổi cắm trại nhỏ được diễn ra êm đẹp như thế, cớ sao cơn đau lại kéo đến bủa vây bà ngay lúc anh đào nở đẹp nhất nhỉ?
kim taehyung thật sự không hiểu, rõ ràng trước lúc vào bệnh viện trạng thái sức khỏe của bà rất tốt. bà không đau đầu, không ho khan như mọi ngày nữa nhưng chỉ trong một chốc, tất cả đều lũ lượt ùa về như vũ bão và bây giờ, bà phải nằm đây với gương mặt trắng bệch. hắn cảm thấy dường như thượng đế đang bắt đầu trêu đùa hắn, trêu đến vỡ nát cõi lòng.
jeon jungkook khẽ khàng nắm lấy tay taehyung, mười ngón đan thật chặt. cậu không nói gì, chỉ đơn thuần nắm tay hắn trấn an.
"bà sẽ rời đi, đúng không?" taehyung rũ mắt nhìn cậu, phần tóc mái lòa xòa che khuất đôi mắt ngấn nước. jungkook đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn, cậu nở nụ cười ủi an: "ừ, sẽ về với vườn địa đàng. nơi ấy không có khóc lóc hay đau đớn vì bệnh tật."
taehyung không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn bà đã ngủ say trong cơn đau của bệnh tật. vẫn là như thế, kim taehyung luôn là người chứng kiến những cái chết đau buồn trong cuộc đời mình. rất nhiều năm về trước, hắn cũng đứng tại nơi bờ biển busan, nơi mà mẹ hắn vẫn luôn ca ngợi là đẹp đến xao xuyến lòng người, thơ thẩn nhìn bà hòa làm một với biển cả. taehyung lúc ấy còn quá nhỏ để nhận thức được bản thân vừa chứng kiến một cuộc tự sát, quá thơ ngây để cảm nhận được tâm can mình đang vỡ ra từng chút sau nỗi đau mất mẹ. hắn ghê sợ cái chết, hệt như cái cách người ta ghê sợ một con chuột cống kinh tởm vậy.
cái chết là thứ không thể được định đoạt bởi một người hoặc có thể biết trước ngày mình chìm sâu vào giấc ngủ. vậy nên, sau cùng thì bà cũng sẽ rời khỏi hắn trong một chiều xuân nào đó thôi. chắc chắn là thế.
khuya khoắt, bà lờ mờ tỉnh dậy. taehyung và jungkook vẫn túc trực cạnh giường bệnh bà suốt đêm, bà đau lòng nhìn hai cháu trai bà thương yêu đã rệu rã đến gương mặt cũng thiếu mất sức sống thường ngày.
"bà thấy trong người thế nào ạ?" taehyung nhẹ nhàng đỡ đầu jungkook về lại gối nằm, hắn xỏ giày vào chân rồi chậm rãi lại gần bà.
"taehyung cháu ngoan, cháu đưa bà đi dạo một chút nhé?" bà yếu ớt nói với hắn, mỉm cười hiền hòa như mọi ngày. khoảnh khắc ấy, taehyung biết được rằng, có thứ gì đang đến và điều gì đó dần mất đi rồi.
"vâng." taehyung cũng cười với bà, khóe mắt miễn cưỡng nuốt ngược những dòng mặn chát vào trong.
khuya khoắt, trăng đã lên quá cao và những cơn gió gào rít ngày một nhiều. trời đêm nay không sao, thanh tĩnh và ủ dột.
"hôm nay bà rất vui, ở cùng cháu và jungkook ngắm hoa đào nở thật sự bà thấy rất hạnh phúc. taehyung cháu biết không, cuộc đời bà mong mỏi nhất chính là khoảnh khắc ấy, tựa như không còn gì có thể ngăn cản nó xảy ra được nữa. nó rất đẹp đẽ, yên bình." bà vỗ vai taehyung, ý bảo hắn ngồi xuống băng ghế đá cùng mình. nhàn nhạt nói tiếp: "chỉ tiếc là nếu bà không bệnh thì có lẽ sẽ được tận hưởng nó trọn vẹn hơn rất nhiều."
taehyung ngồi cạnh bà chăm chú lắng nghe, một câu cũng không nói. hắn sợ rằng khi hắn cất lời, chắc chắn sẽ bỏ lỡ một điều gì đấy cuối cùng bà mang lại. vậy nên, hắn vẫn im lặng suốt cuộc trò chuyện.
"jungkook là đứa trẻ tốt, bà rất thích thằng bé. taehyung này, bà cảm thấy rất vui vì hai cháu bên cạnh nhau hạnh phúc như dạo gần đây. tình yêu tuổi mười bảy là đẹp nhất, cháu hãy trân trọng mảnh tình này nhé. bởi jeon jungkook, thằng bé cần cháu và cháu cũng cần thằng bé. hai mảnh đời thiếu đi một cảm xúc tìm đến nhau, chữa lành cho nhau ấy là điều tốt. vì sao bà vui lòng đón nhận tình yêu này của hai cháu đều có lý do cả, có thể đồng tính luyến ái đối với một số người là bệnh chỉ cần tìm tòi một chút sẽ truy ra cách chữa. nhưng đối với bà thì khác đấy cháu ngoan, tình yêu không nên bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì. không có định luật nào cho rằng đàn ông phải yêu phụ nữ, còn đàn ông với đàn ông thì không thể đến với nhau được. đến bà già này còn cảm thấy cổ hủ." bà bật cười nói với hắn, giọng bà hơi đứt quãng và cơn ho cứ đày đọa cuống họng bà không dứt.
taehyung tựa đầu vào vai bà, hắn nghiến chặt răng để ngăn những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. cố gắng trấn an bản thân đừng rơi lệ ngay lúc này, bởi hắn đột ngột khóc nấc lên thì làm sao có thể nghe được bà nói nữa đây?
"cháu ngoan, cái chết không phải là chuyện buồn rầu gì cả. nó là sự giải thoát với một số người, nhưng cũng đừng nên lạm dụng đến nó." chợt bà sờ đến vết sẹo trên cổ tay hắn, thấp giọng khuyên nhủ.
"bà có yêu cháu không ạ?" taehyung cất giọng hỏi, thanh âm trầm đục như sương mù vào lúc hừng đông.
"tất nhiên rồi taehyung, bà yêu cháu nhiều hơn cả mây trời và cát dưới biển." bà đưa tay vỗ vỗ đùi hắn, cười hiền.
"có thể ở lại với cháu được không bà ơi? dù chỉ một chút thôi?"
taehyung hỏi và không có tiếng trả lời, hắn vẫn tựa đầu vào bả vai bà chậm rãi nhắm mắt. giọt nước trắng xóa rơi khỏi hốc mắt rồi vỡ tan khi đáp đất, taehyung hít một hơi thật sâu hắn khẽ khàng áp tay bà lên gò má mình, giọng có chút run: "cháu cũng yêu bà, nhiều hơn cả mây trời và cát dưới biển."
jungkook tựa lưng vào bức tường phía sau, nước mắt lăn dài trên gò má. trong lòng mất mát đến khó chịu, cậu vò rối mái tóc mình chậm rãi cất tiếng: "cháu cũng yêu bà, nhiều hơn cả mây trời và cát dưới biển."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...