"cháu thương jungkook."
kim taehyung không dành cho bà một câu trả lời thỏa đáng nào. hắn chỉ im lặng rồi đăm đăm đưa mắt nhìn về bóng lưng đang loay hoay trong nhà bếp, ngẫm nghĩ.
"cháu vẫn không muốn nói gì à?" bà vẫy tay với jungkook, trao cậu cái ôm thật ấm rồi đưa mắt nhìn cậu trai mình yêu mến khuất dần sau con ngõ nhỏ.
"chẳng phải bà biết câu trả lời rồi sao?" taehyung đút tay vào túi quần, tầm mắt nhìn về khoảng không của bầu trời đang chuyển sang sắc xám đơn côi.
"bà muốn nghe cháu tự mình nói."
kim taehyung thở dài thườn thượt, hắn đưa tay gãi đầu rồi lại bật cười về những suy tư cùng mảnh tình lầm lỗi đang lảng vảng trong tâm trí. hắn nhìn bà, trìu mến: "vâng, cháu thương jungkook bà ạ. một cậu trai với thân hình khỏe khoắn chứ chẳng phải là một cô nàng yểu điệu bên bộ váy lộng lẫy nào. bà có thấy thất vọng về cháu không?"
"taehyung cháu ngoan, bà không dám xét đoán về tình yêu của đôi lứa đâu. dù sao thân già này chỉ cần câu trả lời của cháu là đã đủ lắm rồi. taehyung, bà chỉ tiếc rằng có lẽ mai sau khi tồn tại những đàm tiếu xung quanh hai cháu thì bà lại không thể bên cạnh ủi an cũng như bảo vệ hai cháu được. vì cái bệnh này của bà, sớm sẽ rời xa trần thế nên cháu phải nhớ một điều. rằng dẫu ai nói gì cũng đừng để tâm và hãy là chính mình, sống theo cách của mình và quan trọng hơn hết, bảo vệ jungkook cho tốt. thằng bé là đứa trẻ ngoan, xứng đáng được yêu thương nuông chiều."
tình cảm của con người là tự nhiên, không phụ thuộc vào bất cứ gì nên nếu một ngày cháu trai bà yêu nhất đem lòng thương mến một cậu trai khác thì có gì là sai? có gì phải đay nghiến? tình yêu thôi mà, ai cũng xứng đáng được yêu và quan trọng hơn hết cái tình là cái quý giá nhất. bởi nó rất dễ vụt mất cũng như rất dễ tan thành khói sương, chính vì thế nên bà mới không ngăn cản mảnh tình mà cháu trai mình ấp ủ bấy lâu. jeon jungkook là đứa nhỏ rất hợp ý bà, lại nhanh nhẹn, hiểu chuyện còn có chút đáng thương. chuyện của cậu bà cũng biết có nhiều hàng xóm lời ra tiếng vào rất nhiều, một đứa nhỏ mười bảy sống đơn côi tại busan những hai năm trời lại còn vừa học vừa làm có biết bao khó nhọc cơ? không ai thương đứa nhỏ này thì bà sẽ cảm thấy đau lòng. mà cháu trai bà lại thương thầm người ta thì ấy cũng là điều tốt, chẳng có gì để chối bỏ cả.
đêm xuống, cũng là lúc quý ngài mang tên tiêu cực ghé thăm kim taehyung, hắn luôn là người suy nghĩ rất nhiều. ban chiều, bà đồng ý hắn đối với một cậu trai đem lòng yêu mến nhưng liệu jeon jungkook sẽ đồng ý sao? nếu một ngày hắn mang chân tình mình ra bày tỏ thì sắc mặt cậu sẽ như thế nào? sẽ nhăn nhó và bảo hắn kinh tởm ư? hay nhẹ nhàng hơn là chạy thục mạng khỏi hắn? kim taehyung không biết, cũng chẳng muốn biết.
jungkook: taehyung, có ở đó không?
kim taehyung trở mình, hắn với lấy điện thoại trên bàn rồi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn hiển thị trên màn hình. rất nhanh liền trả lời lại.
taehyung: ừ, tôi ở đây.
jungkook: khẩu vị của bà cậu là gì? à thì ngày mai tôi muốn nấu bữa trưa cho bà ấy.
taehyung: bà dễ ăn lắm nên cậu cứ chọn theo ý mình đi, đừng món nào quá dầu mỡ là được.
jungkook: ok! sẵn tiện ngày mai tôi có quà cho cậu.
taehyung: quà gì cơ?
jungkook: mai cậu lại biết, ngủ ngon.
kim taehyung ngây ngốc một hồi rồi kề sát loa điện thoại gần môi mình, khẽ mấp máy: "ngủ ngon, jungkook."
jeon jungkook tắt điện thoại, cậu vùi mặt mình vào chăn rồi đánh mắt nhìn hộp quà nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn học. cả ngày hôm nay cậu đã rất tâm huyết trong việc chọn quà và dường như tâm trạng cậu không ổn định lắm nhỉ? nó lâng lâng như say rượu thế cơ mà.
✻
vẫn là chiếc xe đạp với dáng người quen thuộc đứng trước cổng nhà taehyung, hắn nhìn jungkook rồi rũ mắt nhìn hộp quà nhỏ trên tay cậu.
"taehyung à, chúc mừng sinh nhật." cậu cười với hắn, đôi má bầu bĩnh phiếm hồng và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. làn khói mỏng như sương cũng phảng phất trong không khí khi cậu cất tiếng nói đầu.
tim taehyung đập nhanh và nó có chút đau nhói, hắn chưa bao giờ ngừng nghĩ suy về cậu. chưa từng ngừng yêu gương mặt ấy cũng như nụ cười chói lòa hơn cả ánh dương, hắn dường như ngày càng yêu cậu rồi. từng chút, từng chút đem lòng nhớ thương cậu trai trước mặt.
"cậu bị ngốc hả? trời lạnh như thế mà còn không mang thêm áo dày." taehyung búng trán jungkook một cái rõ đau rồi cởi áo bông trên người ra choàng cho cậu.
"đau." jeon jungkook nhăn nhó xoa xoa trán, cậu nhìn áo bông đã yên vị trên người thì trong lòng nóng rực như phải bỏng.
"cho cậu nhớ, lần sau mặc cho dày vào."
"được rồi, là lỗi của tôi. tôi quên béng mất vì hớt hải chạy đến đây chỉ để chúc mừng sinh nhật cậu thôi đấy." jeon jungkook giả vờ ủ rũ quay ngoắt sang một bên, cậu biết bản thân kể lể công lao thì thật ấu trĩ nhưng đây là kim taehyung, ấu trĩ một chút cũng chẳng vấn đề gì.
"dùng cái ôm để thay lời cảm ơn nhé?" kim taehyung phì cười, hắn xoa tóc cậu rồi dang tay đón lấy cả người jungkook vào lòng mình. tim taehyung đập rất nhanh, jungkook có thể cảm nhận được. cậu ngửa đầu muốn nhìn gương mặt hắn lúc này thì bị taehyung ngăn cản, hắn tì cằm trên đỉnh đầu cậu, hôn phớt lên mái tóc thoang thoảng hương hoa trà thay cho lời yêu mà hắn vẫn còn đọng lại nơi khóe môi.
"taehyung, sinh nhật an lành." cậu tựa trán vào vai hắn, thủ thỉ lời chúc mừng rồi cứ thế ôm một lúc.
"cảm ơn jungkook...tôi yêu cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...