"anh ơi, ngủ ngon."
sau lần tự sát không thành đêm hôm ấy, kim taehyung không còn những cảm xúc tiêu cực nữa. bởi hắn biết, vẫn còn có người bên cạnh hắn, người ấy sẽ ôm lấy hắn mỗi khi hắn yếu lòng, sẽ hôn hắn khi bình minh vừa lên. người ấy, là jeon jungkook.
jungkook trở về busan cùng ngày với taehyung, cả hai đi chung chuyến xe và cậu gần như mắng hắn suốt cả buổi sáng. rõ là đêm hôm kia còn nhẹ giọng dịu dàng biết bao, thế mà hôm nay lại mắng taehyung té tát.
"xin lỗi em mà, từ nay tôi không như vậy nữa." taehyung ôm lấy jungkook, hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hương hoa trà thoang thoảng. mỗi khi bản thân khiến cậu tức giận hay làm sai điều gì đó, taehyung sẽ tự động sửa lại ngôn từ của mình và xưng jungkook bằng "em".
jungkook lập tức im lặng, cậu chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. không muốn để tâm đến taehyung nữa, hắn cũng biết ý mà trả lại không gian riêng tư cho cậu. jeon jungkook vẫn luôn dễ dỗ như thế, lần nào kim taehyung áp dụng cũng thành công cả.
jungkook và taehyung về lại busan thì trời cũng chập tối, bởi vì không mua được thực phẩm dự trữ mà hàng quán ở chợ và siêu thị cũng đóng cửa nên phải đi xe buýt một chuyến khá xa mới còn chỗ bán thức ăn. jungkook tay xách nách mang, cậu về tới nhà liền dúi hết vào tay taehyung rồi thở hổn hển vì mệt.
"hay hôm nay tôi nấu nhé?" hắn nghĩ jungkook mệt rồi cậu nấu không nổi nữa nên mới xung phong đảm đương vị trí này. jeon jungkook quay đầu nhìn hắn, ánh mắt cậu đầy rẫy nghi ngờ nhưng nghĩ lại thì taehyung cũng nấu được vài món đơn giản khi cả hai dùng bữa tại nhà của bà nên cậu cũng miễn cưỡng tin tưởng.
"được rồi, trông chờ vào cậu đấy." jungkook tựa đầu vào thành ghế sô pha, hồi lâu thì ngủ quên mất.
lúc bị mùi thơm của món thịt ba chỉ đánh thức thì đồng hồ đã điểm bảy giờ tối rồi. jungkook mơ màng nhìn quanh, cậu nheo mắt nhìn taehyung đang ngồi ở bàn ăn đợi sẵn, thức ăn cũng được bày biện ra hết rồi thì uể oải hỏi: "sao cậu không kêu tôi dậy?"
"em ngủ ngon quá không nỡ kêu." taehyung dời mắt khỏi điện thoại, cười với cậu.
jungkook gật đầu, cậu ngồi vào ghế và bắt đầu nếm thử thịt ba chỉ trước. mùi vị không quá đặc sắc, có chút mặn nhưng đối với cậu thì nó mang một hương vị riêng biệt, người yêu nấu cho mà nên không thể chê được. kim taehyung ngồi bên cạnh cứ thấp thỏm lo rằng jungkook sẽ nhăn mày bởi món thịt ba chỉ hắn lỡ tay cho nhiều muối hơn một chút. nhưng nhìn cậu ăn vui vẻ đến thế thì cũng mừng thầm, cúi đầu tiếp tục ăn.
"jungkook." taehyung mím môi, hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc mới lấy can đảm gọi.
"ơi nghe."
"gọi tôi bằng anh xem nào."
jungkook suýt sặc cả cơm, cậu ho khan một tiếng lúi húi lấy khăn giấy gần đó lau miệng. uống xong ngụm nước mới dám hỏi lại: "cậu bảo tôi làm gì cơ?"
"gọi anh xưng em đi, thế nó mới tình cảm." taehyung chống cằm nhìn jungkook, mắt hắn trong veo sáng ngời hệt như ánh sao trong bầu trời đêm. đến giọng nói cũng cố tình điều chỉnh thành kiểu jungkook thích nhất, hắn mong chờ tiếng gọi từ cậu chết đi được. bọn họ yêu đương tính đến nay cũng được hơn năm tháng rồi, hầu như chỉ toàn kim taehyung nói mấy câu thân mật thôi. thành ra đợt này hắn đòi hỏi cậu một chút chắc cũng không vấn đề gì.
"hôm nay cậu sao vậy? trước giờ tôi với cậu chưa đủ tình cảm à?" jungkook nhăn mặt, cậu nói xong liền cúi đầu tiếp tục ăn.
kim taehyung bất mãn gõ ngón tay lên bàn, hắn nhìn cậu một chốc rồi hung hăng tiến đến bế cậu lên đặt ngay ngắn trên bàn. giam cả người jungkook giữa hai tay mình, cười nói: "gọi đi jungkook."
"tôi không..." taehyung rướn người hôn lên môi jungkook, nhẹ nhàng thưởng thức làn môi của riêng mình. hắn luồn tay vào mái tóc cậu, dịu dàng vuốt ve đôi gò má hây đỏ. chậm rãi hôn, chậm rãi trao đi ái tình. taehyung rời khỏi môi jungkook, trầm giọng thủ thỉ bên tai cậu: "gọi một tiếng thôi, được chứ?"
"cậu biết tôi không thể mà." jungkook cắn cắn môi dưới, cậu ngượng đến cần cổ trắng ngần cũng đỏ ửng cả lên.
kim taehyung vẫn không từ bỏ, hắn kéo eo cậu sát về phía mình mà giữ chặt. đôi môi mỏng tiếp tục lần mò đến vành tai, đôi mắt to tròn và cuối cùng dừng lại ở hõm cổ cậu. taehyung đặt một nụ hôn thật khẽ lên lớp da lạnh ngắt, nhẹ nhàng lưu lại chút dấu ấn của bản thân mình lên trên. đỏ đến chói mắt.
"chỉ cần gọi tôi một tiếng thôi, tôi lập tức dừng lại." taehyung thì thầm bên tai cậu dụ dỗ, những chiếc hôn cứ rơi khắp nơi trên mặt jungkook. từ trán, mắt, vành tai, sống mũi, gò má và đôi môi. không nơi nào là môi taehyung chưa từng ghé qua, hắn dù lì lợm trêu jungkook đến khi cậu khó chịu để gọi hắn một tiếng "anh" nhẹ bẫng nhưng cuối cùng vẫn chừa cho cậu đường lui. kim taehyung nhận thấy jungkook vẫn khăng khăng không muốn nên hắn cũng chẳng bắt ép cậu nữa, khẽ khàng hôn lên môi cậu một cái thật kêu rồi hờn dỗi đi vào phòng ngủ.
jungkook ngồi trên bàn mà ngẩn người, gương mặt cậu đỏ bừng và hô hấp không ổn định được như ban đầu. jungkook đưa tay chạm lên môi rồi bẽn lẽn nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín, cậu cảm thấy khá ngượng ngùng trong cách xưng hô như thế. dù cả hai là người yêu nhưng đổi ngay như vậy thì nó khá gượng gạo, cậu không làm được. suy đi nghĩ lại thì cậu và hắn đã là một đôi, những đòi hỏi như thế này không phải chuyện gì to tát mà ngược lại nó khá cần thiết để mối quan hệ của bọn họ sẽ không bị nhạt. jeon jungkook vò rối mái tóc mình, cậu tự nghĩ rồi tự đau đầu.
jungkook rửa bát xong mới về phòng, cậu rón rén đóng cửa, nhẹ nhàng trèo lên giường rồi khẽ khàng vươn tay ôm ngang hông taehyung. giọng nhỏ xíu: "anh ơi, ngủ ngon."
taehyung trở người, hắn ôm lấy cậu rồi nhẹ giọng trả lời: "ừ, em cũng thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...