"tôi cần cậu."
khuya khoắt, kim taehyung bừng tỉnh khỏi cơn khó thở đang dần ăn mòn thân thể mình. hắn không thở được, tựa như rơi xuống một cái vực sâu hoắm không thấy đáy, hắn cứ rơi, rơi và rơi. đến khi phần lưng chạm đáy, hai buồng phổi lập tức vỡ ra, đau điếng. khó thở quá, hắn vẫn cố thở từng chút như bao người khác nhưng dường như đều vô dụng.
hắn vẫn chẳng thở được. cứu, cứu với.
taehyung loạng choạng rời khỏi giường, hắn tìm điện thoại chôn vùi trong mớ chăn niệm dày cộm. hai giờ ba phút sáng, vẫn còn năm đến sáu tiếng nữa hắn mới được phép rời khỏi nhà mà về lại busan. kim taehyung tựa lưng vào tường, hắn ôm lấy thân thể mình, co rúc lại một góc nước mắt chẳng biết vì sao lại cứ rơi không ngừng, từng giọt từng giọt vỡ tan rồi thấm vào áo thun trắng trên người.
hắn có một giấc mộng, hắn thấy bản thân trượt chân rơi xuống vực sâu đến mức, người khác nhìn vào sẽ khẳng định ngay chắc chắn sẽ thịt nát xương tan khi rơi xuống. và hắn đã thật sự rơi xuống, cả quá trình rơi như bị ai điều khiển cho chậm lại vậy. kim taehyung có thể cảm nhận lồng ngực mình tràn đầy không khí nhưng rồi cảm thấy đau đến phát khóc, hắn cứ rơi và cứ không thở được. trước mắt là bầu trời trong veo đẹp vô cùng, đến cả khi hắn trượt chân rơi xuống vực thượng đế cũng chẳng tiếc thương mà ban một cơn mưa nào cả. thật đáng buồn.
taehyung đưa tay lau nước mắt trên má, hắn cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi nhà. sông hàn vào lúc hai giờ rưỡi sáng vắng tanh không bóng người, trong lúc thành phố phồn hoa này vẫn chìm vào giấc ngủ,
thì một thằng nhóc mười bảy đang có ý định muốn chết.
kim taehyung ngồi lên rào bảo hộ ở bờ sông, cúi đầu nhìn mặt nước tĩnh lặng bên dưới. không có thứ gì cả, chỉ có mỗi hình ảnh phản chiếu của vầng trăng sáng lơ lửng trên trời. hắn thở hắt một hơi, bâng quơ ngâm nga một bản nhạc nào đó không rõ, sau đó trầm ngâm nhìn mặt sông đang dần nuốt chửng ánh trăng trên đỉnh đầu.
chợt có tiếng chuông reo, taehyung lơ đãng nhìn tên người gọi được hiển thị trên màn hình. không có cảm giác nào, hắn vốn dĩ không muốn bắt máy nhưng chẳng biết lý do gì cuối cùng cũng chấp nhận cuộc gọi này: "alo?"
"năm mới tốt lành người yêu của tôi, cậu ăn tết vui không?" jungkook ở đầu dây bên kia ngay lập tức cất giọng, taehyung còn có thể nghe thấy tiếng cậu cười khúc khích nữa.
"cũng tạm, cậu thì sao?" taehyung chầm chậm trả lời.
"mọi chuyện ổn cả. à, ngày mai tôi sẽ về lại busan đấy. cậu biết gì không? tôi đã mua quà cho cậu đó, tuy tôi là người tặng quà nhưng tôi phấn khích chết đi được. cậu chắc chắn sẽ thích nó đấy, tôi dám cá là vậy..." jungkook vui vẻ tỉ tê với taehyung mọi chuyện cậu làm trong hôm nay, mua quà cho hắn, cậu bảo mọi chuyện bên phía cậu đều ổn và ngày mai sẽ quay về busan. taehyung chỉ im lặng lắng nghe, đầu óc hắn trống rỗng chẳng tiếp thu nổi bất cứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...