"...cậu là nhà của tôi và ngược lại."
lễ tang hoàn tất, kim taehyung túc trực tại nhà tang lễ những ba ngày liền. hắn không đến trường một buổi nào, cứ ở tại nhà tang lễ suốt cả ngày rồi về nhà vào lúc tối muộn. vòng tuần hoàn cứ lặp nhưng tâm tình hắn vẫn chẳng gợn nổi một cơn sóng nhỏ. kim taesuk cũng đến busan để tham dự tang lễ, ông là người đứng ra lo liệu tất thảy. dù gì cũng là đấng sinh thành của người vợ đã mất, ông đương nhiên cũng có bổn phận làm con nên không thể không lo. mà mẹ kế hắn, min sojin cùng em trai mới sinh kim taeson cũng đến. thằng bé còn quá nhỏ nên chỉ có thể nằm trong lòng min sojin giương đôi mắt to tròn nhìn chòng chọc vào anh trai nó.
tang lễ kết thúc, hài cốt của bà được rải xuống biển busan theo di nguyên đã được ghi trong tâm thư cuối cùng bà để lại. taehyung trở về nhà vào lúc xế chiều, hoàng hôn lặng lẽ buông, hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha mà lòng ngổn ngang cảm xúc. hắn muốn khóc, nước mắt đã chực trào sắp rơi rồi nhưng lại chẳng thể tuôn. cứ lưng lửng như thế khiến hắn càng ngày càng khó chịu.
kim taesuk thuê khách sạn gần đó cho mẹ con min sojin ở tạm mấy hôm, còn ông thì biết tâm tình kim taehyung cần có người ủi an nên sau khi rải xong tro cốt của bà, liền theo taehyung về nhà. ông ngẫm nghĩ một chốc, mới nhỏ giọng hỏi hắn: "bà đi rồi con có dự định gì chưa?"
"con vẫn ở đây." taehyung cúi đầu, hắn vân vê lá thư vẫn còn thơm mùi giấy mới, tâm trạng chùn xuống đến đau thắt cả tim gan. chầm chậm trả lời.
"suy nghĩ việc về lại seoul đi, ba chờ con trả lời." kim taesuk nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng rời đi, ông biết rõ taehyung đối với gia đình mới có sự bài xích nhất định. nhưng chuyện này không phải là không có cách giải quyết, chỉ cần ở cạnh thì mối quan hệ sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. ông nghĩ thế.
kim taehyung không muốn trả lời, hắn không muốn quay đầu về seoul làm gì khi căn nhà ở busan vẫn còn loáng thoáng bóng hình bà hiện hữu. nơi này mới là nhà của hắn, mới là chốn về ủi an tâm hồn hắn mọi lúc chứ chẳng phải chốn thành thị phồn hoa như seoul.
"taehyung, tôi vào nhé?" jungkook đứng trước cửa phòng hắn, căn nhà tối om không lấy ánh đèn, cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh nhờ đèn đường hiu hắt bên ngoài.
taehyung mở cửa. trên người hắn vẫn là bộ âu phục đen tuyền, mái tóc rối bù, phần tóc mái lòa xòa rũ xuống che khuất cả mắt. jungkook đưa cho hắn phần cơm mà cậu vừa nấu ban nãy, bà đi rồi thì mấy việc chăm nom hắn ăn uống cậu sẽ đảm nhận. mà kim taehyung cũng không ý kiến gì, hắn nhận lấy rồi cùng jungkook ra bếp để ăn.
"ngày mai cậu có đi học không?" jungkook nhỏ giọng hỏi taehyung, trong lúc hắn cặm cụi vào bát cơm trước mặt.
"có." trả lời xong liền cúi đầu ăn tiếp, hành động bây giờ của taehyung khiến jungkook nhớ lại khoảng thời gian lúc cậu chỉ mới trở thành bạn của hắn. biểu cảm trên gương mặt lẫn giọng nói đều lạnh lùng như thế, chẳng có chút ấm áp nào.
jungkook suốt cả buổi chỉ chăm chăm nhìn taehyung mà không nói lời nào, cứ dùng ánh mắt trong veo mà nhìn hắn. kim taehyung không quá để ý, hắn chỉ tập trung vào mỗi hai việc: ăn cơm và rửa bát.
"cho cậu mượn vai này, tựa đi." jungkook chui tọt vào khoảng trống trước ngực taehyung, cậu ôm lấy eo hắn chặt cứng.
kim taehyung bỏ cái bát đang dính xà phòng qua một bên, hắn cởi bỏ găng tay cao su rồi dụi cả mặt vào hõm cổ cậu, hô hấp đều đều. jungkook vẫn cứ ôm chặt lấy taehyung như thế, cậu không giỏi nói lời an ủi nên chỉ còn mỗi cách này thôi. dù sao cả hai cũng là người yêu, vỗ về thân mật như thế cũng không kì quặc lắm. jeon jungkook biết rõ tâm trạng taehyung ra sao, cũng hiểu được mọi lời an ủi ngay lúc này đều vô ích. nhưng ít ra cậu mong hắn luôn nhớ rằng dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vẫn luôn có vòng tay cậu dang rộng đón hắn vào lòng mà vỗ về.
"taehyung, cậu vất vả rồi." jungkook khẽ khàng hôn lên vành tai taehyung, cậu tựa cằm lên bả vai hắn chậm rãi nhắm mắt.
"jungkook, ai rồi cũng rời bỏ tôi đúng không? kể cả cậu?" taehyung siết chặt lấy eo jungkook khiến cậu nhăn mặt vì đau, giọng hắn trầm đục và đôi bàn tay vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh.
"taehyung nhìn tôi này." jungkook đẩy nhẹ vòm ngực hắn khỏi người mình, cậu đưa tay ôm lấy gương mặt taehyung bắt người này phải cùng mình đối mắt.
"bình tĩnh lại chưa?" jeon jungkook thấy taehyung vẫn im lặng mà nhìn mình, thật sự đôi mắt của hắn vài lúc khiến cậu cảm thấy nghẹt thở khi vô tình chạm phải. nó sâu hoắm và u ám vô cùng. để chắc rằng kim taehyung vẫn nghe, cậu nhẹ nhàng lặp lại lần nữa: "taehyung, bình tĩnh lại chưa?"
"trả lời tôi đi, cậu sẽ không rời đi chứ?" taehyung dường như mất kiểm soát với cảm xúc của mình, hắn bắt lấy cổ tay jungkook siết nó đến đỏ ửng cả lên. gằn từng chữ một.
"cậu có muốn tôi rời đi không?" jeon jungkook mặc kệ cổ tay mình đã đau đến tê rần, vẫn nhẹ giọng hỏi hắn.
"không, mãi mãi không." taehyung thấp giọng trả lời cậu, ánh mắt hắn mang màu xám xịt của những ngày mưa buồn ủ dột. trầm và âm u.
"nếu cậu không muốn thì tôi tuyệt đối không đi đâu cả, thế nên đừng lo lắng quá. chẳng phải hiện giờ tôi vẫn ở đây sao? còn đang ôm cậu thế này nè." jungkook nở nụ cười, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt taehyung rồi lại nhắm chặt khi hắn cúi đầu hôn cậu.
"jeon jungkook, cậu có bằng lòng trở thành gia đình của tôi không?" taehyung ôm lấy gương mặt cậu, ngón tay thon dài vân vê đôi má bầu bĩnh phiếm hồng.
"dĩ nhiên rồi taehyung, cậu là nhà của tôi và ngược lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...