"thế anh jeon cho em nắm tay nhé?"
mùa xuân của busan cũng không có gì đáng nói cả, ngoài bầu không khí sẽ trở nên thơm ngát hương hoa và những cơn gió cũng rất dịu dàng thì chẳng còn gì nữa. jeon jungkook không chú ý đến mùa màng ở busan lắm, ý cậu là cậu vẫn sẽ nhận ra nếu nó thay đổi nhưng về mặt cảm xúc thì lại lặng như nước vậy. đôi lúc cậu sẽ ồ lên bảo "xuân đến rồi." hay đại loại là cảm thấy tiết trời lành lạnh một chút, liền sẽ ngước mắt nhìn những đám mây trắng muốt và chậm chạp biết được đông sang rồi. trước đây cậu luôn là như vậy, bởi cho dù đến mùa hoa nở, nắng hạ về, thu tàn hay đông sang thì cuộc sống cậu vẫn không thay đổi chút nào. vẫn cô độc như thế.
"đi ngắm hoa đào không? bà sẽ làm ít bánh kếp cho chúng ta." kim taehyung ôm lấy jungkook từ phía sau, hắn tựa cằm trên đỉnh đầu cậu giọng vẫn còn say ngủ.
"kèm theo ít kem dâu nhé?" jungkook chợt bật cười, cậu ngã lưng vào lồng ngực hắn vui vẻ trả lời. ừ nhỉ, xuân năm nay cậu không còn một mình nữa.
"ý hay đấy." taehyung lười nhác ngáp ngắn ngáp dài, hắn di chuyển đầu xuống hõm cổ cậu dụi thêm vài cái nữa mới thỏa mãn xuống giường đi đánh răng.
trường trung học hanguk vẫn còn đến hai tuần nữa mới chính thức nghỉ tết, thế nên bây giờ nếu bọn họ còn không nhanh chóng rời nhà thì sẽ muộn mất. jeon jungkook gấp đến độ quên trước quên sau còn kim taehyung ngược lại rất thong thả ăn sáng, hắn vừa nhai bánh mì vừa nhìn cậu quay cuồng trong đống sách vở trên bàn.
"còn tận mười phút mà, cứ từ từ thôi." taehyung rời khỏi bàn ăn, hắn hâm nóng sữa cho jungkook rồi đổ vào bình giữ nhiệt, đặt gọn trong balo cậu.
"nhanh lên không chúng ta sẽ phải trực nhật một tuần đấy." jungkook thu gom bát đĩa trên bàn vào bồn rửa, cậu gấp rút đẩy lưng taehyung ra khỏi nhà và bắt đầu đèo hắn đến trường.
"eo nhỏ vậy, đến 60 không nhỉ?." kim taehyung ngồi ở yên sau, nhìn chòng chọc vào vùng eo của jungkook rồi không ghìm nổi lòng mà đưa tay tóm lấy.
"làm như tôi con gái không bằng, 75 thôi." jungkook giật nảy mình, suýt chút nữa mất tay lái. cậu quay đầu nhìn taehyung vẫn còn đang sờ mó eo mình, cau có nói.
"không sao, rất vừa tay." taehyung cười với cậu, hắn vòng tay ôm gọn cả eo jungkook về phía sau. nâng niu và ấp ủ nó hệt như sợi dây chuyền mà hắn vẫn thường cho rằng ấy là báu vật duy nhất.
jungkook và taehyung đến trường kịp lúc chuông reo, cả hai nhanh chóng di chuyển lên lớp sau khi bị giám thị nhắc nhở. kim taehyung đi cạnh cậu, hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đung đưa qua lại rồi ngẩng đầu nhìn đôi môi hồng nhạt khép hờ. giá như được hôn một chút, nắm một chút thì khá là tuyệt nhỉ?
"không được đâu, chúng ta đang ở trường." jeon jungkook cũng biết taehyung muốn gì, nhưng vì bọn họ đang trong trường nên việc thân mật là điều bất khả thi. cậu vuốt má taehyung, trầm giọng nhắc nhở.
"về nhà cậu cho tôi nắm tay cậu nhé?" taehyung vẫn nhìn jungkook, hắn lại cười với cậu như bao lần trước.
"cậu là trẻ con à?" jungkook phì cười nhìn taehyung, tiếng cậu lanh lảnh bên tai càng khiến tâm tình hắn trở nên phấn khởi hơn rất nhiều.
"thế anh jeon cho em nắm tay nhé?" kim taehyung sấn tới, hắn tựa đầu vào bả vai cậu vừa đi vừa thủ thỉ.
thầy chủ nhiệm đã đứng ở bục giảng trình bày các lưu ý cần thiết về chuyến đi chơi của cả trường sắp tới, thầy dừng lại rồi đánh mắt sang hai cậu học trò đi muộn giờ của mình, thở dài nhắc nhở: "lần sau đi trễ nữa thì hai em phải lao động công ích cho trường ba ngày đấy nhé."
"vâng ạ, bọn em xin lỗi." jungkook cười với thầy rồi cùng taehyung về lại chỗ ngồi.
"thầy sẽ nhắc lại các vấn đề một lần nữa nha. sau kỳ thi cuối năm thì trường ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khóa nhỏ cho các em thư giãn sau một năm học mệt mỏi và đồng thời cũng để tri ân các học sinh khối mười hai, lớp chúng ta sẽ đi xe số sáu và đặc biệt thầy mong các em sẽ tham dự đông đủ nhé. chuyến đi của chúng ta kéo dài hai ngày một đêm, địa điểm là biển haeundae."
thầy chủ nhiệm vừa nói dứt, học sinh bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán với nhau về chuyến đi này. trường trung học hanguk hiếm khi có những buổi ngoại khóa kéo dài qua đêm dành cho các học sinh, bởi vào khoảng mười năm trước có hai nam sinh xảy ra ẩu đả với nhau vào lúc tối muộn trong một chuyến ngoại khóa hai ngày một đêm. sự việc nghiêm trọng đến độ phải mời cảnh sát tham dự và sau đó, trường cũng không còn tổ chức các hoạt động kéo dài quá ngày cho học sinh nữa. nhưng năm nay lại có chuyến đi này thì các bạn học không khỏi tò mò lý do đằng sau, có người bảo chắc con ông cháu cha nào đó muốn đi nên trường mới miễn cưỡng đồng ý, còn kẻ lại bảo có lẽ trường muốn tạo kỉ niệm đẹp nhất cho học sinh cuối cấp nên mới thế,... hàng vạn lý do được nêu ra nhưng chủ yếu cũng toàn do bọn họ đoán mò. không được chính xác.
jeon jungkook vểnh tai lên nghe được một chút, cậu cũng có hứng thú với mấy chuyện này nên khều nhẹ kim seokjin ở bàn bên cạnh hỏi nhỏ: "này, cậu nghĩ như thế nào?"
kim seokjin nghe thấy chỉ cười nhạt, cậu chàng xoay ghế đối diện với jungkook làm bộ mặt bí hiểm rồi thì thầm với cậu: "cậu không biết đó thôi, tôi nghe bảo mấy năm trước có nam sinh tự tử ở tòa nhà khối d. anh ta bị bạo lực học đường nên mới dẫn đến quyết định đấy, sau một năm thì rất nhiều bạn học đi ngang qua tòa nhà khối d đều cảm thấy có người ghé vào tai mình thì thầm mấy câu như cậu đánh tôi, cậu phải trả giá." kim seokjin ngừng lại một chút, cậu chàng uống ngụm nước rồi kể tiếp: "trường chúng ta ém vụ này nhanh lắm, phỏng chừng giếm luôn rồi nhưng lạ là dạo gần đây tôi nghe mấy huynh đệ học khối d nói thấy bóng người lang thang khắp hành lang vào giờ tự học buổi tối. phía trường chúng ta cũng nhận ra nên mới tổ chức chuyến đi này hòng kêu thầy về trừ tà một lượt."
kim taehyung ngồi sau lưng chỉ biết chán nản lắc đầu với độ ngây thơ của người yêu mình, ma cỏ gì chứ? nghe là biết seokjin bịa ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...