"đôi mắt đã tố cáo cậu đấy."
"bạn học hay đi cùng cậu là ai thế?" park jimin ngửa cổ uống nước, sau đó lại đưa mắt nhìn jungkook đang uể oải nằm dài ra bàn. mấy tuần nay cậu chàng đã để ý rồi, mới bận bịu một thời gian ngắn thôi mà bên cạnh cậu bạn thân lại xuất hiện thêm một bóng người. từ nhỏ jeon jungkook rất dễ gần gũi, cậu là người hòa đồng nhưng để một người bạn nào khác ngoài park jimin tiếp xúc thân thiết thì trước giờ chưa từng có. cho nên, jimin mới lấy làm lạ.
"học sinh chuyển từ seoul xuống, học giỏi lắm." nhắc đến taehyung thì ấn tượng của hắn trong lòng jungkook rất sâu đậm, là một tình bạn nhờ đánh đấm mà thành và cả tính tình thẳng thắn của hắn nữa. tất cả đều lưu lại một dấu ấn đẹp.
"trường trên seoul tốt như thế mà cậu ta không chọn ở lại à? hay ở trên đó gặp vấn đề gì rồi?"
jungkook không trả lời, cậu phất tay ý bảo mình không muốn nhắc tới rồi tiếp tục nằm dài ra bàn. lý do taehyung chuyển từ seoul về busan là gì jungkook trước giờ chưa từng để tâm, lại nói đường đường là hai thằng con trai, bàn tán sau lưng thì khác nào mấy cô thiếu nữ hay tị nạnh đâu? với cả chuyện riêng của người khác, mình không biết gì thì tốt nhất đừng nên nói ra nói vào. nó chẳng hay ho gì cho cam.
"mà này, hôm qua anh trai cậu liên lạc với tôi đấy. hỏi thăm cậu, là chuyện tiền nong." nói tới đây giọng jimin bỗng nhỏ hẳn đi, cậu chàng e dè nhìn sắc mặt jungkook rồi mới nói. đáng lẽ cậu không muốn nhắc tới chút nào vì chắc chắn jungkook sẽ thấy không vui, nhưng vì là chuyện tiền nong, ở tuổi này của jungkook thì rất cần thiết nên cậu mới miễn cưỡng nói cho jungkook nghe.
"hôm qua cũng nhắn cho tôi, nhưng bận quá nên chưa trả lời lại." jungkook vẫn duy trì tư thế lười nhác của mình, thờ ơ nhìn những bọng nước bám víu trên vỏ chai rồi chảy dài xuống mặt bàn. tựa như tất cả những tâm ý cậu dành cho người anh này của mình vậy, vỡ vụn và rơi xuống một cái hố sâu hoắm.
"tôi biết cậu không thích tôi nói nhiều về chuyện này nhưng jungkook à, anh cậu thật sự rất mong cậu có thể suy nghĩ lại đấy."
jungkook im lặng, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chai nước trước mặt. không phải là cậu hờ hững trước lời khuyên nhủ của park jimin, mà là cậu đang ngẫm nghĩ xem rốt cuộc cậu gồng gánh bản thân sống ổn định được hai năm nay là vì cái gì. chẳng phải là lẩn tránh sự lạnh nhạt của họ hàng sao? cũng bởi nó mà cậu tập làm quen với khoảng thời gian bận rộn vì vừa học vừa làm.
ba mẹ jungkook qua đời do tai nạn giao thông, anh trai là con cả lại rất có tương lai nên nội ngoại hai bên đều muốn giành lấy nhân tài này để mai sau còn nhận được báo hiếu, nhưng một jeon jungkook thì không ai cần cả. miễn cưỡng sống với nhà ngoại đến hết năm lớp mười thì cậu quay về busan để ăn học, một mình một cõi trong căn nhà cũ của ba mẹ để lại. tự bươn chải ở tuổi mười lăm, vừa học vừa làm dù khá vất vả nhưng cậu vẫn nhận được niềm vui nho nhỏ từ nó. ít nhất thì chỉ có như thế, cậu mới cảm thấy bản thân tồn tại. không phụ thuộc, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. nó trên cả tuyệt vời và cậu thật sự rất hài lòng với thói sống hiện tại rồi, không cần sự giúp đỡ từ ai cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...