"jungkook, taehyung yêu em."
jungkook nắm tay taehyung một chút, cậu mân mê nó như bảo vật và ánh mắt trở nên ôn hòa đến lạ. chỉ một lúc thôi, cậu tự nhủ sẽ nắm bàn tay này trong thời gian ngắn và sẽ buông ra trước khi người cậu thương thức giấc. tay taehyung rất lạnh, đến nỗi hơi nóng từ tay jungkook cũng chẳng đủ để sưởi ấm. giống như trong cuộc sống của taehyung, jeon jungkook chỉ là một cá thể rất nhỏ lướt ngang qua đời hắn. tồn tại ở một khoảng thời gian nhất định rồi chắc chắn sẽ rời đi khi thời cơ đến, chẳng thể chen ngang vào được. dù muốn hay không, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thế. mỗi một mối quan hệ, chẳng cần biết có phải người yêu, bạn bè hay gia đình không kết cuộc đều là rời đi. chỉ là việc ấy đến sớm hay muộn thôi.
ngay từ đầu, jeon jungkook cho phép taehyung bước vào đời cậu đã là một quyết định quá chủ quan rồi. nhưng mà nếu được chọn lại, cậu vẫn chọn giúp taehyung vào ngày hôm ấy. nếu được lựa chọn, jungkook vẫn sẽ chọn yêu lấy taehyung như bây giờ.
nắng tắt, đêm rệu rã buông. jungkook chẳng biết đã thiếp đi từ khi nào. kim taehyung nhìn jungkook đang nắm tay mình, hắn mỉm cười rồi co lòng bàn tay lại kề lên môi hôn nhẹ.
"rõ là cả hai đều có tình cảm nhưng lại không cho nhau cơ hội để tiến tới." bà nằm trên giường ngao ngán nhìn đôi trẻ mình yêu thay phiên nhau thể hiện tình cảm của bản thân trong âm thầm.
lúc jungkook tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu, trên người được đắp hờ tấm chăn mỏng của bệnh viện. taehyung và bà đều đi mất. jungkook chau mày, cậu ngủ lâu đến vậy ư?
"ôi chao cháu dậy rồi à?" bà được taehyung dìu vào phòng, trên tay lỉnh kỉnh đồ. dường như bọn họ vừa ghé siêu thị gần đây.
"vâng, ngại quá cháu lơ đãng ngủ mất." jungkook ái ngại gãi mũi, cậu chủ động nhận lấy túi đồ nặng trịch rồi xếp gọn chúng vào tủ.
"không sao. cháu ở cùng bà cả ngày nay rồi chắc cũng mệt, để taehyung đưa cháu về nhé?"
"được rồi bà ạ, cháu tự về được." jungkook lắc đầu từ chối, cậu khoác balo lên vai chuẩn bị rời đi.
"để tôi đưa cậu về, tôi có chuyện cần nói với cậu."
"thôi tôi tự về được." jungkook vẫn nằng nặc từ chối.
"tôi bảo tôi đưa cậu về."
giằng co một hồi thì jungkook cũng đành để taehyung đưa về, suốt đường đi cậu không nói gì chỉ để tiếng gió rít bao lấy cả hai. taehyung không chạy về nhà jungkook, hắn rẽ sang phía biển rồi dừng lại ở đó.
"đến đây làm gì vậy? không phải về nhà tôi sao?" jungkook ngồi phía sau ngó nghiêng khắp nơi rồi lên tiếng.
"nếu tôi không chủ động thì cậu vẫn giấu nhẹm nó đi đúng không?" taehyung quay đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu hoắm bao trọn cả bóng hình cậu vào trong. jungkook cảm thấy khó thở khi đối mặt với hắn như thế, cậu nuốt nước bọt rồi dời tầm mắt.
"cậu nói gì thế?"
taehyung kéo jungkook xuống xe, nắm tay cậu đi thẳng một mạch đến khi lối xuống biển hóa thành một chấm đen nhỏ xíu mới dừng lại. hắn giữ lấy vai jungkook, bắt cậu nhìn mình rồi thấp giọng: "tôi thích cậu thì có gì không tốt?"
jungkook im lặng không nói, cậu xoay người rời đi liền bị taehyung kéo vào lòng. hắn siết chặt vòng tay mình, tựa cằm trên đỉnh đầu cậu giọng đều đều: "jungkook, tôi trước giờ luôn miễn cưỡng bảo bản thân mình nên yêu biển. vì mẹ tôi, bà ấy yêu nó hơn mạng sống mình. nhưng có lẽ bây giờ thì khác, tôi đã học được cách yêu nó thông qua cậu. không miễn cưỡng, không gượng ép."
"bạn nhỏ jeon, cậu thấy gì đằng kia không? mỗi khi có gió sóng sẽ vỗ, cũng giống như mỗi khi thấy cậu, trái tim tôi đập nhanh đến mức không thể thở được vậy. có thể cậu chẳng muốn nghe, muốn trốn tránh tôi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn nói tôi yêu cậu, jungkook. kim taehyung này yêu cậu nhiều hơn cả cách cậu yêu biển nữa."
"kim taehyung, tôi yêu cậu nhưng tôi không thể. cậu cho tôi xấu tính, ích kỷ cũng được nhưng tôi không muốn vượt trên cả tình bạn này. nếu một lúc nào đó, cậu rời bỏ tôi thì tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy một lần nữa. tôi một mình như thế này rất tốt rồi, vậy nên cầu xin cậu đừng bước vào." jungkook vùng khỏi tay taehyung, cậu khóc nấc lên rồi lại cố kìm nén cái giọng nghèn nghẹn của mình để gằn từng chữ.
kim taehyung cảm thấy cuống họng mình đắng nghét, hắn biết rõ không ai ở bên mình mãi nhưng thế thì sao chứ? chỉ cần người đó là jeon jungkook, dù đau lòng cách mấy kim taehyung cũng chấp nhận. miễn cậu đừng giày vò hắn kiểu này, đừng để hắn biết cậu cũng có tình cảm với hắn rồi tỏ ra lạnh nhạt như thế. điều đó chẳng khác nào cậu tàn nhẫn lấy dao cứa từng nhát nhỏ vào tim hắn, để nó rướm máu dần rồi sau cùng là vỡ vụn. thà cậu đừng yêu hắn thì sẽ bớt đau hơn đấy.
taehyung ôm lấy jungkook, cúi đầu hôn cậu. mà jeon jungkook đã không còn sức đôi co với hắn nữa, cậu thả lỏng người mặc cho taehyung hôn rồi lại mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn khi nụ hôn chấm dứt.
"cho dù cậu ích kỷ, xấu tính hay gì cũng chẳng sao. tôi sẽ sửa chữa những điều ấy giúp cậu, cho nên jungkook à, yêu đương cùng tôi nhé? tôi thật sự yêu cậu lắm." taehyung ôm jungkook vào lòng, hắn vỗ vỗ lưng cậu xem như dỗ dành nhỏ giọng thủ thỉ.
"taehyung, cậu không hối hận chứ?" jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt khiến cậu lấm lem hàng mi. đêm nay rất nhiều tinh tú, sáng ngời cả bầu trời nhưng đối với kim taehyung, đôi mắt jungkook mới là thứ sáng nhất, đẹp nhất.
"không hối hận." hắn hôn lên mắt cậu, hòng đem những buồn bã chất chứa trong mắt jungkook giấu đi qua làn môi mình.
"tất nhiên rồi, cậu mà hối hận tôi chắc chắn sẽ đánh cậu." jungkook cười với hắn, hai má bầu bĩnh phiếm hồng rồi lại càng đỏ hơn khi taehyung cúi đầu hôn cậu lần nữa.
"jungkook, taehyung yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...