"...giá như cậu đừng thích tôi thì đã tốt."
dạo gần đây, sức khỏe của bà đã yếu đi trông thấy và cơn đau cứ bủa vây khắp thân thể khiến giấc ngủ của bà bị rối loạn. kim taehyung rũ mắt nhìn bà nằm trên giường bệnh, gương mặt của người bà mà hắn trân quý đã hốc hác vì không ăn được bất cứ thứ gì trong suốt một tuần liền.
"bà tỉnh chưa?" jungkook ôm theo một túi đựng đồ nhỏ, cậu quay lại bệnh viện với taehyung sau khi nấu xong một ít cháo trắng cho bà.
"vẫn chưa."
"cậu nên ngủ chút đi, đêm qua cậu chẳng chợp mắt lúc nào cả còn gì." jungkook đặt túi đồ xuống bàn, cậu đưa áo khoác của mình cho taehyung, khuyên nhủ hắn nên ngả lưng một chút.
"ừ."
chuyện đêm đó jungkook vẫn nhớ và nó khảm sâu vào tâm trí cậu đến tận hôm nay, thật sự thì jungkook chẳng ngờ được người khỏe mạnh, hiền hậu và tốt bụng như bà lại mắc phải căn bệnh ung thư não và đau lòng hơn là bà chẳng đồng ý tiến hành xạ trị. jungkook cũng có hỏi qua lý do thì taehyung chỉ lắc đầu rồi bảo đó là những gì bà muốn, dù có khuyên nhủ bao lần thì bà cũng không nghe. giọng hắn khi đó rất trầm và đứt quãng, tựa như chỉ cần hỏi sâu thêm một chút thì hắn sẽ khóc nấc lên vậy. jeon jungkook lúc ấy chỉ biết im lặng ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi tin tức từ bác sĩ cùng hắn, bởi cậu biết cậu chỉ là người ngoài và những gì cậu mong là mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt mà thôi nhưng có lẽ hoàn cảnh mà bà gặp phải thì không ổn chút nào cả. lời an ủi đôi khi không thể phát huy tốt công dụng của nó, khi ta chẳng hiểu rõ câu chuyện mà tọc mạch theo ý của bản thân được. thế nên cậu chọn im lặng để lắng nghe, thay vì vỗ vai taehyung và bảo "mọi chuyện rồi sẽ ổn".
nắng cuối đông xuyên qua khung cửa, bao lấy cả người taehyung trong một cái kén mang tên ánh dương. gương mặt hắn khi ngủ cũng chẳng thả lỏng ra chút nào, tựa như ngay cả khi hắn mơ thì chúng cũng đều hóa ác mộng. mà thật sự là thế, kim taehyung chưa từng có giấc mộng đẹp cho riêng mình kể từ khi hắn phải trải qua cảm giác bị thừa thãi và một bên cán cân của hạnh phúc đã bị ai đó lấy đi mất.
jeon jungkook vẫn luôn tự hỏi, hắn thích cậu ở điểm gì và đôi khi cậu phải thừa nhận cậu thiên vị taehyung hơn những người khác. cái cách cậu quan tâm hắn cũng là riêng biệt, chẳng có lý do để jungkook dành một ngoại lệ cho kim taehyung cả. trong mối quan hệ này, cậu chỉ biết bản thân đã dâng trọn những gì tốt nhất để dựng nên một tòa thành vững chắc cho tình bạn của cả hai. nhưng tiếc thật, cậu chỉ muốn dừng lại ở mức bạn bè thôi. nếu hôm ấy kim taehyung không hôn cậu thì có lẽ jungkook sẽ lẳng lặng cho qua tất cả, không phải là cậu vô tình hay gì cả chỉ là cậu trân trọng mối quan hệ giữa cậu và taehyung thôi. jeon jungkook thật sự không muốn đánh cược bất cứ thứ gì khiến cho tình bạn này vỡ vụn cả.
"taehyung ngủ rất xấu phải không?" bà tỉnh vào khoảng ráng chiều, mở mắt ra liền thấy cháu trai đang ngủ và người thương của thằng bé đang loay hoay với mấy quả táo đỏ mọng thì lấy làm vui. ít nhất vào ngày tháng cuối cùng, bà được nhìn thấy hình ảnh yên bình như thế là đã đủ rồi.
"không hẳn ạ, cậu ấy vẫn đẹp trai lắm." jungkook cười xòa, cậu đưa cho bà đĩa trái cây cùng ly nước ấm.
"đúng thế, taehyung giống mẹ đấy. tính cách mềm mỏng của nó cũng giống con bé."
"cháu có nghe taehyung bảo bà ấy rất thích biển." đó là một ngày cuối tuần, khi taehyung đang cùng jungkook vi vu ở mấy quán ăn vặt nằm sâu trong ngõ ngách của busan thì hắn đã tỉ tê với cậu về mẹ của mình. taehyung kể không nhiều nhưng jungkook nhìn ra được, hắn quý trọng và yêu bà ấy như thế nào.
"chỉ là bà không ngờ con bé thích biển đến độ hòa làm một với nó. vào khoảng năm taehyung bảy tám tuổi gì đấy, thằng bé có ghé sang busan để chơi với bà như thường lệ. mẹ thằng bé rất hay dẫn nó ra biển để nhìn ngắm những con sóng xô bờ, đáng lẽ chúng sẽ quay về nhà ăn tối vào lúc bảy rưỡi nhưng sara...con bé tự vẫn khi hoàng hôn vừa buông, ngay trước mắt taehyung." nhắc đến quá khứ tang thương này, thì bà không tránh khỏi việc mắt mình cay xè và những giọt lệ đọng lại nơi hàng mi. nếu được quay lại ngày đó, bà sẽ chẳng để con gái cùng cháu trai bà ra khỏi nhà đâu.
phải mất một lúc để tinh thần bà ổn định trở lại, jungkook chỉ im lặng lắng nghe và ở bên ủi an bà bằng những cái vỗ vai rồi thôi. cậu không biết trong lòng là cảm xúc gì, chỉ nhận thấy dường như nỗi đau trong quá khứ lại đột ngột bủa vây lấy thân thể cậu và khóe mắt cũng bắt đầu cay xè.
bà lại ngủ rồi, căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi cậu là tỉnh táo. jeon jungkook kéo ghế ngồi cạnh taehyung, cậu rũ mắt nhìn nắng nhuộm lên tóc hắn một mảng vàng ươm mà trong lòng có chút đau nhói, tựa như bị kim châm khắp nơi và trái tim sắp sửa vỡ nát ra vậy. rất đau.
jeon jungkook có đau lòng vì kim taehyung không? có, chắc chắn có.
cậu từng vì hắn mà cười đến sáng ngời hai mắt, từng vì hắn mà không ngần ngại thoát ra cái kén mà bản thân lâu nay vẫn luôn chui rúc vào bên trong, cũng từng vì hắn mà đau lòng, từng vì hắn mà bất bình,...dường như mọi chuyện liên quan đến kim taehyung, chắc chắn rằng sẽ xuất hiện thêm một jeon jungkook bên cạnh. cậu có rung động với hắn không? có, hoàn toàn có. nhưng cậu không muốn tiến tới, cậu sợ phải đối mặt. cậu sợ thị phi, cậu sợ người này sẽ rời đi trước khi cậu kịp mường tượng ra điều gì.
cậu sợ, sợ tình yêu này đến mức sẵn sàng giày vò bản thân mình mỗi đêm.
jungkook khẽ khàng hôn lên tay taehyung, thủ thỉ: "taehyung, tôi thích cậu nhưng đôi mình không có kết quả đâu. giá như cậu đừng thích tôi thì đã tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...