"là bởi vì tôi đã từng sống trong tiêu cực."
thời điểm biển đẹp nhất có lẽ là vào khoảng ráng chiều, khi sắc cam đã bao trùm lấy bầu trời và vài sợi nắng của ngày thu rơi vãi trên mặt biển khiến nó lấp lánh như những viên pha lê. jungkook ngồi cạnh taehyung ăn bánh gạo, thi thoảng cậu sẽ lại tỉ tê với hắn về vẻ đẹp của biển và những điều kỳ ảo dưới lòng đại dương mà hồi còn nhỏ cậu được mẹ kể cho nghe trước khi đi ngủ. kim taehyung đóng vai trò là người lắng nghe rất tốt, hắn vừa ăn vừa gật gù với từng lời jungkook nói, xem như bản thân vẫn đang chú ý đến cậu.
bỗng dưng jungkook ngừng lại, cậu quay sang taehyung đang đưa mắt nhìn những con sóng vỗ. hắn thấy cậu không nói nữa liền thấp giọng hỏi: "sao vậy? tôi vẫn đang nghe cậu nói."
"không, chỉ là lần đầu có người chấp nhận bỏ thời gian ra để nghe tôi lảm nhảm về mấy đề tài không mấy cuốn hút." jungkook mỉm cười, mắt cậu cong cong như trăng khuyết.
taehyung không trả lời, hắn chỉ đăm đăm nhìn chiều tà đổ bóng trên gương mặt cậu. taehyung thừa nhận jungkook rất điển trai, lại còn có lối xử sự rất ôn hòa và cậu luôn mang trên người thứ năng lượng tích cực mà hắn chưa bao giờ có. đôi lúc taehyung nghĩ, vì sao ngay lúc này hắn lại bỏ phí thời gian học tập chỉ để ngồi nghe một jeon jungkook tỉ tê về mọi thứ xoay quanh cuộc đời cậu. có lẽ, trong thâm tâm hắn muốn thế hoặc jungkook đã vô tình truyền tải một chút năng lượng tích cực từ cậu sang cho hắn. cho dù lý do là gì thì hắn cũng thầm cảm ơn cậu, từ tận đáy lòng mình.
"jungkook, cậu nói xem vì sao cậu luôn nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực vậy?" taehyung cúi đầu nhìn mấy vỏ ốc đa dạng hình thù trước mặt, ngón tay thon dài không ngừng đùa nghịch lớp vỏ bên ngoài của chúng.
"là bởi vì tôi đã từng sống trong tiêu cực." giọng jungkook nhỏ dần rồi tắt hẳn, taehyung ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nhìn biển.
công thức để tạo ra một jeon jungkook tích cực như bây giờ là gì? là đưa cậu vào vũng lầy của những tiêu cực, để cảm giác mệt nhoài bủa vây thân thể cậu rồi dìm cậu trong thói tị nạnh nhảm nhí. chỉ có như thế, jungkook mới nhìn ra được một lối tích cực trong các ý niệm xấu xí đang ăn mòn tâm trí cậu. cũng bởi vì chán chường cái gọi là sự sắp đặt sẵn của số phận, muốn thay đổi thì phải vươn lên, muốn nắm lấy một lối thoát cho riêng mình thì hãy can đảm buông bỏ những thứ mình vốn không cần để tâm tới. suy cho cùng, bản thân jeon jungkook phải ý thức được rằng sống mãi trong tiêu cực thì có ích gì? bày ra bộ dạng thảm hại ấy thì đám người kia cũng chẳng dành cho cậu một cái liếc mắt. thôi thì chi bằng yêu thương bản thân mình, sống một cuộc đời quang minh lỗi lạc là đủ rồi.
lúc cả hai chào tạm biệt nhau thì trời cũng chập tối, jungkook lần này không đồng ý để taehyung tiễn mình tới cửa nữa nên cậu nằng nặc đòi chào tạm biệt hắn ở trạm xe buýt.
kim taehyung về đến nhà thì bà đi đâu mất. đèn trong phòng khách sáng choang, bữa tối bà đã nấu sẵn được đậy cạp lồng trên bàn. taehyung tắm rửa xong thì tranh thủ ăn luôn, lúc đầu hắn còn định chờ bà về nhưng do tối nay bài tập khá nhiều, có lẽ sẽ không có thời gian nên đành ăn trước. được một lúc thì điện thoại reo, hắn nhìn chằm chằm tên của người ấy rồi mới chậm rãi bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...