"anh, em xin lỗi."
sau hai tuần thì nghỉ tết, jungkook về lại nhà ngoại trên seoul cùng với anh trai. taehyung thì cũng tương tự, hắn bắt buộc phải về dù có ngỏ lời từ chối biết bao lần thì kết quả vẫn thế.
seoul vào xuân ầm ĩ hơn busan rất nhiều, ánh đèn neon trải dài từ đầu đến cuối phố. mọi ngõ ngách đều được thắp sáng mọi lúc, hàng quán cũng tấp nập người ghé thăm, không khí rất náo nhiệt. tính từ lúc rời seoul đến busan thì cũng đã ba năm, jungkook không phải là chôn thân mình ở busan mãi. mỗi khi xuân về cậu đều cùng anh trai lên seoul để chúc tết họ hàng, xong xuôi thì ở lại vài ngày để vui chơi, thư giãn đôi chút. nhưng một năm đổ lại đây thì jungkook luôn tìm cớ để rời đi sớm nhất, hầu như chúc tết xong liền đặt vé xe về ngay. cậu không chịu được cảm giác thừa thãi quá mức mà họ hàng dành cho cậu, nó rất khó chịu.
jeon junghyun đỗ xe vào gara, anh lấy vali cùng ít quà tết ra khỏi cốp xe, đem tất cả dúi vào tay jungkook dịu giọng dặn dò: "anh biết em chuẩn bị rồi nhưng có thêm những thứ này họ sẽ không cho rằng phần quà của em là chuẩn bị sơ sài."
jungkook nhìn quà tết trong tay rồi lại ngước nhìn junghyun đang loay hoay với việc khóa xe, trong lòng đột ngột dâng lên những cảm xúc không đáng có. thì ra cứ mỗi khi nhìn anh ưu tú, tinh tế như thế này cậu lại bất giác cảm thấy ghen tị vô cùng.
nhà bà ngoại hai anh em họ jeon nằm ở cao ốc b thuộc khu hongdae, căn hộ ở tầng mười sáu và jeon jungkook có nghe bảo đây là cao ốc tốt nhất tại hongdae. cơ sở vật chất tốt, an ninh cũng chẳng quá lỏng lẻo, toàn vẹn như thế ắt hẳn giá thành cũng đắt đỏ không kém. mà nực cười hơn, jeon junghyun là người chi tiền để mua căn hộ này dành tặng cho bà ngoại vào ngày bà hưởng thọ tám mươi tuổi. chú dì đều bảo anh có lòng như vậy là tốt còn jeon jungkook lại cảm thấy thật ngu ngốc. chỉ vì lấy lòng bọn họ mà anh phải chi cả khối tiền, đến đứa nhóc lên bảy cũng nhìn ra được bọn họ chẳng dành lòng tốt nào cho anh đâu. chỉ đơn thuần cho rằng đấy là bổn phận nên làm.
"bà ơi, anh junghyun và anh jungkook đến rồi." cậu nhóc oh seojoon là con trai của dì hai, nó nhìn thấy bóng lưng jeon junghyun và jeon jungkook chật vật với vali và quà tết ngoài cửa thì lon ton chạy vào bếp để thông báo.
"junghyun đến rồi sao? công việc cháu thế nào? ổn cả chứ?" bà ngoại tay bắt mặt mừng hỏi han junghyun đầu tiên, sau khi nghe anh bảo anh vẫn ổn thì lúc này mới quay sang jungkook mỉm cười với cậu: "còn jungkook thì sao? không gây ra phiền phức gì cho anh cháu chứ?"
"cháu ổn, không làm phiền đến anh trai đâu bà cứ yên tâm." jungkook nở nụ cười, cậu ôm hờ bà một cái rồi lẳng lặng vào bếp xem xem mọi người có cần giúp đỡ gì không.
"anh jungkook này, anh đừng vì lời bà nói mà buồn nha. bà không có ý gì đâu." oh seojoon lững thững bước đến gần jungkook, nó kéo lấy vạt áo cậu giương đôi mắt trong veo của trẻ thơ chậm rãi giải thích.
"ừ, anh không để ý đâu. ra ngoài tìm socola của em đi, anh có mua cho em một phần đấy." jungkook ngồi xổm xuống đối diện với oh seojoon, cậu lấy trong túi ra hai viên kẹo dâu tây dúi vào tay nó. dịu dàng nói.
"em cảm ơn, chúc anh năm mới vui vẻ." oh seojoon rít lên sau đó ngó nghiêng xung quanh bụm miệng lại, mắt cong cong nhìn jungkook rồi tiến tới ôm cậu một cái xem như cảm ơn.
jungkook phì cười nhìn bóng lưng nó háo hức chạy đến chỗ cậu đặt mấy phần quà tết, ít ra trong nhà vẫn còn đứa nhỏ này đối xử với cậu rất tốt nên thành ra mỗi khi về seoul, jungkook đều dùng tiền tiết kiệm mua quà bánh cho thằng bé.
"jungkook à, cháu giúp dì làm nốt phần này nhé. để dì ra ngoài nói chuyện với junghyun một lát." dì tư cởi tạp dề, cười cười nói với cậu rồi chẳng quan tâm xem jungkook có đồng ý hay không mà đi ra ngoài phòng khách bắt đầu tham dự náo nhiệt.
jeon jungkook nhìn thức ăn trong nhà bếp vẫn còn mấy món đang làm dở, cậu xắn tay áo và bắt đầu nấu. không than vãn, không tỏ bất kỳ thái độ chống đối nào chỉ ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của dì tư.
"junghyun khi nào lấy vợ? cháu cũng đã hai mươi lăm rồi đấy, để lâu không tốt đâu. bạn dì có cô con gái rất được, đẹp người đẹp nết lại ngoan ngoãn hiểu chuyện cháu nhìn là thích ngay."
junghyun cười cười, anh suy nghĩ một chốc rồi chậm rãi trả lời: "vâng, có gì dì sắp xếp giúp cháu nhé." junghyun đánh mắt sang jungkook đang dọn bát đũa ra bàn thì chau mày, anh thấp giọng nhắc nhở mọi người: "chúng ta vào ăn thôi, để jungkook dọn một mình thì không tốt lắm."
"thằng bé vô dụng như thế thì làm mấy chuyện này cũng có sao. không báo hiếu được gì thì mấy chuyện vụn vặt nó phải đảm nhận thôi, cháu thấy có đúng không?" dì tư bật cười, cô mỉa mai nhìn jungkook rồi cố tình to tiếng để cậu có thể nghe.
"cháu không." jeon junghyun đen mặt, anh nắm chặt tay, mắt sắc lẹm nhìn dì tư đang hớn hở cười tươi trước mặt.
"hả?" thấy junghyun không thuận theo, cô liền gượng gạo cười một cái cho qua chuyện.
"cháu bảo jeon jungkook em trai cháu không phải đồ vô dụng, em ấy có tính tự lập từ nhỏ. không đòi hỏi hay than phiền bất cứ gì, hôm nay dì nói bổn phận em ấy trong nhà là phải lủi thủi đứng bếp rồi bày biện bàn ăn thì khác nào bảo em trai cháu là người giúp việc? cháu lấy lòng mọi người trong nhà còn không phải vì để mọi người đối tốt với em cháu một chút à? nếu cảm thấy jungkook nên đóng vai trò là một người giúp việc trong căn nhà này thì dù hôm nay cháu có vô phép tắc đi chăng nữa thì cũng không đồng tình một chút nào với cô đâu. cháu đặt em trai cháu lên trên bản thân mình, mà bây giờ dì đối xử với thằng bé như thế thì từ nay không cần gọi cháu về nữa đâu." jeon junghyun tức giận đến tím tái mặt mày, anh nói xong liền bước vào bếp kéo jungkook rời khỏi nhà. để lại họ hàng vẫn còn ngờ nghệch chưa hiểu diễn biến vừa rồi là gì, chỉ duy dì tư là đen mặt không nói.
jeon jungkook nhìn bàn tay junghyun đang nắm lấy tay mình, cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi lại đồng thời cảm thấy thì ra trước giờ cậu mới là người ngu ngốc chứ không phải anh. junghyun đã vì cậu mà tốn bao công sức, ngày hôm ấy cậu lại nặng lời và trong thâm tâm luôn tồn đọng thói tị nạnh chết tiệt thì không khỏi lấy làm xấu hổ. jungkook dừng chân, cậu nắm lấy vạt áo junghyun khẽ cất giọng: "anh, em xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...