chương 14

2.3K 300 68
                                    

"jungkook, em là tình đầu của kim taehyung đó."

trời lại mưa rồi, không lớn như dạo gần đây nhưng gió vẫn cứ buốt giá như thể đang là đầu đông. jungkook trở người rúc về góc giường, dù tấm chăn dày cộm bao trọn lấy thân thể cậu như nào đi chăng nữa thì vẫn lạnh. jungkook cứ cựa quậy mãi chẳng thể ngủ, cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ lấm tấm những hạt nước trong veo rồi rệu rã nằm bẹp xuống gối ngắm nhìn người đang say ngủ bên cạnh.

"tỉnh rồi thì muốn ăn gì không? tôi nấu cho cậu." giọng taehyung thường ngày đã rất trầm rồi, bây giờ vang đều đều trong căn phòng nhỏ lại khiến jungkook nổi hết cả da gà. cậu mỉm cười chui tọt vào lòng hắn, mái tóc đen nhánh tùy tiện đâm chọt khắp nơi. kim taehyung hơi ngửa đầu, hắn ôm lấy jungkook rồi vỗ vỗ lưng cậu hỏi nhỏ.

"tôi muốn ăn mì."

taehyung "ừ" một tiếng rồi loạng choạng rời giường, tầm nhìn xung quanh bị nhòe bởi hắn đứng dậy đột ngột, cho nên bất cẩn va phải cạnh bàn học cậu. jeon jungkook bật cười nhìn taehyung lững thững đi ra bếp, mái tóc hắn rối bù và có vài sợi vểnh lên cao nom như hạt mầm nhỏ. jungkook chẳng muốn ở mãi trong phòng làm gì nên cũng theo sau hắn đi vào bếp.

"buồn ngủ lắm à?" jungkook ngồi ở bàn ăn chống cằm nhìn taehyung ngáp ngắn ngáp dài, cậu cảm thấy buồn cười khi hắn đứng canh nước trong nồi sôi với đôi mắt nhắm nghiền.

taehyung không trả lời, nước vừa vặn sôi thì hắn thả mì vào nồi, tiếp theo là trứng, rong biển, một ít kim chi và vài món ăn kèm có sẵn trong lạnh. mùi thơm bốc lên khiến bụng jungkook cồn cào khó chịu, cậu đi vào bếp, tựa cằm lên vai taehyung rồi cùng hắn nhìn chòng chọc nồi mì đang sôi sùng sục.

"da cậu khô quá." taehyung nhỏ giọng đánh giá, hắn bao lấy gương mặt jungkook trong tay mình rồi dùng hai ngón tay vân vê gò má cậu.

"cứ trời lạnh nó lại khô ấy, chẳng biết sao nữa." jungkook cũng tự sờ lấy má mình rồi lại áp tay vào gương mặt hắn, gật gù nhận xét: "da cậu cũng vậy này."

"thật à?"

jungkook không trả lời, cậu đánh trống lảng bằng cách tự mang nồi mì ra bàn. vừa đi vừa nói: "mang theo bát nhé."

ban đầu, jungkook không cảm thấy đói lắm nhưng đến tận khi nhìn nồi mì bắt mắt trước mặt thì bụng lại réo lên từng hồi. taehyung chỉ mang theo một cái bát và một đôi đũa thôi, kế đó là ly sữa bò. vì dạ dày jungkook không tốt nên hắn có hâm nóng trước rồi mới đưa cho cậu.

"nếu cậu không ăn thì vào phòng ngủ trước đi, ăn xong tôi sẽ vào ngay." lo taehyung buồn ngủ, jungkook nhỏ giọng nói với hắn.

"jungkook à, tận dụng triệt để người yêu cậu đi." taehyung chau mày, hắn bất mãn với việc jungkook vẫn giữ khoảng cách với mình. nhưng mà, dù gì cũng chỉ mới chính thức hẹn hò vào lúc bảy giờ tối thôi nên chuyện gượng gạo này cũng không thể tránh khỏi. nghĩ đến lại thấy rầu, taehyung thở dài lủi thủi bóc vỏ trứng cho cậu.

"sao thế?" jungkook buông đũa, cậu vừa nhai vừa nói, một bên má phồng lên rõ to nom như quả bóng nhỏ. hai mắt tròn xoe hỏi hắn.

"tại cậu đấy, em người yêu của tôi à." taehyung đút trứng vào miệng jungkook, hắn chống cằm nhìn cậu rồi lại ngao ngán cất tiếng.

"tôi làm sao?" liệu ai đấy có thể nhắc jungkook nhớ giờ cả hai là người yêu rồi không? chứ bộ dạng ngờ nghệch này của cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ bức hắn phát điên lên mất.

"hỏi nữa tôi hôn cậu đến rách da môi đấy tin không?" taehyung trừng mắt nhìn jungkook, hắn gầm gừ như một con hổ rồi tiếp tục bóc vỏ trứng.

"..."

ăn xong jungkook no căng cả bụng, cậu toan đứng dậy thu dọn bát đũa đem vào bồn rửa thì taehyung đã nhanh tay hơn mà giành hết rồi đẩy cậu khỏi bếp.

"cậu chiều tôi quá tôi sẽ hư đó." jungkook bĩu môi, cậu nói vọng vào bếp nhìn bóng lưng taehyung đang loay hoay rửa bát.

"thì có sao? tôi thích chiều cậu như thế này mà."

jungkook tiến lại gần taehyung, cậu bóp má hắn thấp giọng hỏi: "cậu thật sự là lần đầu yêu đương à?"

taehyung nghiêng đầu nhìn jungkook, chớp chớp đôi mắt đen láy của mình rồi cười ngọt với cậu: "jungkook, em là tình đầu của kim taehyung đó."

"chẳng phải cậu trầm tính lắm sao? bộ dạng này là gì đây hả?" jeon jungkook nhăn mặt, taehyung tuy không phải tình đầu của cậu nhưng hành động hay lời nói thân mật trong chuyện yêu đương thì rõ tên này còn sành sỏi hơn cậu rất nhiều. nói là lần đầu hẹn hò, jungkook vẫn đầy rẫy nghi hoặc.

"cậu không thích kiểu lạnh lùng với thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình em à?"

jungkook hoàn toàn câm nín, cậu không ngờ taehyung sẽ học theo mấy tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn đâu. nói taehyung ngày ngày đem mắt dâng vào mấy quyển sách tham khảo vật lý hay toán học thì jungkook còn có thể tin được. chứ tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thì nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

"ai bày cậu mấy vụ này vậy?" jungkook xoa xoa mi tâm, cậu nhìn đến gương mặt ngờ nghệch của taehyung lại cảm thấy bất lực.

"jimin đó, cậu ta bảo tôi nên như thế. sao, cậu thích không?" kim taehyung còn hào hứng khoe tin nhắn giữa hắn và park jimin cho jungkook xem, cậu đọc xong liền rơi vào khoảng không vô định. đùa gì vậy, sao có thể đem mấy chiêu trò lấy lòng thiếu nữ áp dụng cho thanh niên cường tráng như cậu được?!

park jimin đang ngủ thì điện thoại đặt trên bàn reo inh ỏi, cậu chàng mắt nhắm mắt mở bắt máy. giọng lè nhè như say rượu: "nghe."

"này park jimin, đừng bao giờ dạy taehyung mấy cái lý lẽ yêu đương mà cậu vẫn hằng đeo đuổi trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu nhé. tôi mà biết cậu bày cho tên đó thêm vụ nào nữa thì coi chừng cây harmonica của cậu đấy." jeon jungkook nói một tràng rồi tắt máy, cậu hậm hực nhìn kim taehyung vẫn dùng ánh mắt trong veo nhìn mình mà cảm thấy bực bội.

park jimin rõ ràng ban nãy còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe xong cũng không biết phản ứng thế nào cho phải. cậu chàng vứt điện thoại vào góc giường rồi tiếp tục ngủ.


nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ