chương 8

2.7K 313 80
                                    

"tôi tự hào về cậu."

hôm nay là một ngày nắng đẹp, thu vừa tàn vào khoảng hai hôm trước. khi sương sớm vẫn còn chưa tan, jeon jungkook đã bon bon trên chiếc xe đạp cũ của mình dạo quanh các ngõ ngách tại busan: lướt qua quán cà phê vẫn còn đóng kín cửa, ghé ngang phiên chợ thưa thớt người qua lại để mua một ít sữa đậu nành và trên con đường vắng tanh không một bóng người, cậu đạp xe.

jeon jungkook rất thích một mình lả lướt trên từng con phố ở những buổi sớm mai của busan. khi mặt trời chỉ vừa ló dạng và gió vẫn lạnh buốt, cậu sẽ đạp xe lượn lờ vài vòng để tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng quá mức ấy. đối với cậu, nó rất thú vị.

"như cũ chứ?" chủ cửa tiệm bánh nướng là một ông chú trạc bốn mươi, jungkook là khách quen của quán và ông xem cậu chẳng khác nào con trai mình. jeon jungkook là một cậu nhóc rất dễ mến, từ ngoại hình đến cách xử sự của cậu đều mang lại cho người ta cảm giác rất gần gũi nhưng cũng rất xa cách. thấy bóng hình quen thuộc đang tiến lại gần, ông cười hiền rồi cất tiếng hỏi.

"vâng ạ, nhưng là hai phần nhé chú." jungkook hà hơi vào bàn tay đã đông cứng vì lạnh, giọng cậu hơi run và hai hàm răng cứ va đập vào nhau kêu lên mấy tiếng lạch cạch.

"sao cháu mặc ít thế? đông rồi đấy, thanh niên các cháu toàn ỷ y thôi." chủ quán cười cười trách mắng mấy câu, ông loay hoay nướng bánh rồi mới chợt nhớ có chỗ nào đó không đúng, liền đăm chiêu nhìn cậu: "cháu mua tận hai phần, là cho bạn gái sao?"

"không ạ, là bạn học của cháu." jungkook mỉm cười, cậu đút tay vào túi áo để giữ ấm rồi đứng tựa vào xe đạp trò chuyện đôi câu với chủ quán.

"thế vài hôm đưa bạn đến ủng hộ chú nhé, bạn của cháu thì chú sẽ dành ưu đãi cho đấy."

"vâng ạ."

jungkook chào tạm biệt với chủ quán rồi leo lên xe đạp rời đi. trời bắt đầu sáng hẳn, dải nắng vàng phủ xuống mái tóc jungkook khiến nó trở nên nhạt màu và điểm xuyết trên đôi mắt đen láy vài phần lấp lánh, tựa như một viên ngọc quý trần trụi trước cái nắng ngọt thanh của đầu đông. đi được một quãng là đến nhà của taehyung, hắn đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa. hôm nay taehyung mặc thêm khoác ngoài, trông có vẻ còn dày hơn cả bộ jungkook đang mặc. cậu hãm phanh trước mặt hắn, tiếng xe kêu tít một cái rồi dừng lại.

"buổi sáng tốt lành." jungkook cười toe toét, cậu chủ động lùi về yên sau và đưa cho taehyung một phần bánh nướng nóng hổi.

"sáng tốt lành." hắn nhận lấy bánh, nhanh chóng cắn một miếng lớn rồi leo lên xe bắt đầu đạp.

taehyung và jungkook đã có một thỏa thuận nhỏ, hắn kèm bài tập cho cậu, cậu mua đồ ăn sáng cho hắn và cả hai sẽ cùng đi học vào lúc trời vừa hửng sáng. taehyung không có xe đạp, thường ngày hắn vẫn đi học bằng xe buýt. nhưng jeon jungkook lại lắc đầu từ chối vì cậu bảo bản thân rất dễ say xe nên thành ra cậu tự đạp xe đến và taehyung sẽ là người lái.

vai taehyung rất rộng, ngồi sau hắn trên chiếc xe đạp cũ dưới cái nắng ngọt thanh của đầu đông rất thoải mái. chỉ dựa vào tấm lưng vững chãi ấy thôi, mà hắn đã mang lại cho cậu cảm giác an yên đến lạ. jungkook ở phía sau vừa ăn bánh nướng vừa tỉ tê với hắn đủ thứ chuyện trên đời, cậu không hẳn là người hoạt ngôn nhưng khi ở cùng taehyung thì lại nói cực kỳ nhiều. đôi lúc, cậu hỏi hắn rằng cậu có phiền không. nhưng người này chỉ xoa đầu cậu rồi im lặng ở một bên lắng nghe rất chuyên chú. cũng bởi vì những điều nhỏ nhặt ấy mà cậu trân trọng taehyung hơn cả những người bạn, và đặt để hắn vào vị trí tri kỷ tận sâu nơi đáy lòng.

nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ