chương 24

2.4K 303 37
                                    

"chiều tà thay anh hôn em..."

thầy cô làm việc khá năng suất nên chỉ mất tầm một tuần đã có kết quả thi olympic, vẫn như kỳ vọng của nhà trường thì cái tên kim taehyung vinh dự nằm đầu trên bảng điểm. việc này đồng nghĩa hắn sẽ được tuyển thẳng đại học seoul và nhận về tiền thưởng béo bở cho bản thân mình.

taehyung đến trường nhận thưởng vào tối thứ sáu, jungkook cũng đi theo và sau khi xong xuôi cả rồi thì park jimin đột ngột gọi điện đến. chẳng biết khoảng thời gian này cậu chàng có xảy ra chuyện gì không nhưng ngay khi jungkook bắt máy, cậu chỉ nghe mỗi tiếng park jimin khóc nấc lên thôi.

"jimin đến nhà mình được chứ?" jungkook che loa điện thoại, cậu quay đầu nhìn taehyung nhỏ giọng hỏi hắn.

"ừ, em muốn là được." taehyung gật đầu, hắn thay jungkook xách túi đồ bọn họ vừa mua ở siêu thị để cậu thuận tiện hơn trong việc nghe điện thoại.

"thế lát cậu sang nhà tôi nhé." jungkook nói với jimin, dỗ dành cậu chàng một lúc mới cúp máy.

"jimin đậu phỏng vấn ở công ty giải trí rồi nhưng mà lại cãi nhau với anh yoongi nên mới ra tình trạng này." jungkook cho tay vào túi áo khoác, cậu chầm chậm cùng taehyung sải bước dưới chiều tà đỏ hồng.

kim taehyung chỉ "ừ" một tiếng sau đó im lặng thả chậm bước chân, cố ý đợi jungkook theo cùng. nắng chiều ngả nghiêng trên tóc cậu khiến nó càng trở nên nhạt màu, gương mặt bầu bĩnh cũng vì thế mà ửng hồng như người say. taehyung đường đường chính chính mà ngắm nhìn jungkook, cho dù đã quen với mỗi lúc như thế rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể cứng rắn nổi. cứ mềm nhũn mà ngại ngùng hỏi hắn: "anh nhìn em mãi thế? muốn hôn à?"

"chẳng phải chiều tà thay anh hôn em rồi sao?" taehyung xoay người, nở nụ cười với cậu.

"trời ơi chói quá. anh đẹp trai như vậy em sẽ phải mang kính râm mỗi khi nhìn anh mất." jungkook dùng tay che kín mặt mình, cậu cười cười nói với hắn.

taehyung bật cười, hắn vươn tay xoa tóc jungkook rồi cùng cậu về nhà. bọn họ vừa đến cổng đã thấy park jimin ngồi ôm gối ở đó, khóe mắt cậu chàng đỏ hoe và những tiếng nấc cứ vang lên từ cuống họng. jeon jungkook cùng jimin vào trong, taehyung đóng cửa xong cũng theo chân hai người họ.

"sao cậu với anh yoongi cãi nhau được?" jungkook nhận lấy cốc nước taehyung vừa rót, đưa cho park jimin đang ỉu xìu trên ghế.

"cũng không có gì to tát nhưng tôi oan ức lắm. hôm trước, anh ấy có mua quýt về để làm bánh mà tôi lơ đãng ăn gần hết. lúc anh ấy cần thì không có, hỏi tôi thì tôi cũng thành thật bảo bản thân ăn mất rồi. có vậy thôi mà anh ấy giận tôi, không nói chuyện với tôi, tối cũng chẳng chúc tôi ngủ ngon nữa. jungkook cậu xem, tôi mới mười bảy tuổi thơm nức hoa hồng còn anh ta ba mươi rồi trời ạ. nhường tôi một chút thì chết à?" uất ức chảy thành dòng, park jimin vừa nói vừa khóc nấc lên. jeon jungkook nghe không rõ nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu, vừa vỗ vỗ lưng jimin vừa luôn miệng bảo cậu đừng khóc.

"nhưng mà, yoongi vẫn chưa nói với cậu là cậu có lỗi phải không?" kim taehyung ngồi đối diện bọn họ, nghe xong câu chuyện cũng gật gù chen vào.

"taehyung tôi nói cậu nghe, dù anh già của tôi không nói gì nhưng hành động của anh ấy không phải nói lên tất cả rồi hay sao? rõ ràng chẳng nói chuyện với tôi câu nào." park jimin đem túi đồ bản thân trên đường đến đây đã ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua bày ra bàn, là ít bia và mồi. cậu đưa tay lau nước mắt, hắng giọng: "đừng nhắc đến anh ta, các cậu uống với tôi."

jungkook và taehyung nhanh chóng thuận theo ý park jimin mà ngồi xuống uống với cậu. ba người bọn họ uống đến mức cả mặt và cổ đều đỏ ửng cả lên, park jimin tửu lượng cao nên vẫn còn tỉnh lắm. cậu chàng vừa nhâm nhi môi vừa than vãn đủ mọi chuyện về đời sống yêu đương giữa mình và min yoongi. jeon jungkook ngà ngà say rồi, cậu chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nói chen vào mấy câu. mà kim taehyung biết tửu lượng mình không tốt, chốc nữa phải giúp đỡ jungkook làm việc nhà nên hắn chỉ nhấp môi một chút. uống không quá nhiều.

"này này jeon jungkook, cậu không phải say quắc cần câu rồi chứ?" park jimin lè nhè nói bên tai jungkook, nhìn sơ qua cũng đoán được cậu thật sự say bí tỉ rồi.

"chán chết được, tôi đi về." park jimin ngán ngẩm vơ vội balo cùng điện thoại, loạng choạng rời khỏi. cậu chàng vừa mở cửa đã thấy min yoongi đứng ở đó, khẽ nhếch môi hỏi anh: "chẳng phải không để ý đến em à?"

"về nhà thôi, anh nấu bữa tối kèm ít canh giải rượu cho em rồi." min yoongi mất một lúc lâu mới khó khăn cất tiếng, anh thở hắt một hơi rồi dịu dàng nở nụ cười với cậu.

park jimin ngẩng đầu nhìn anh, cậu sụt sùi rồi lại lẳng lặng ngồi vào ghế phó lái. tự giác thắt seatbelt rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào cửa kính để ngủ, min yoongi như thế nào park jimin đều rõ trong lòng. hừ, về nhà thôi lại còn nấu bữa tối và ít canh giải rượu? min yoongi cũng quá hiểu cậu rồi đi? muốn giận lâu một chút cũng chẳng được.

yoongi khẽ cười rồi nhìn vào trong, gật đầu với kim taehyung đang bế jungkook trên tay thay cho lời chào. sau đó cũng lái xe rời đi.

jungkook bị động làm cho tỉnh, cậu mơ màng nhìn quanh rồi khàn giọng hỏi taehyung: "jimin về rồi à?"

"ừ, yoongi đến đón." taehyung đặt cậu trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang người cậu.

"để em giúp anh dọn dẹp." jungkook dần dần tỉnh rượu rồi, đầu vẫn còn ong ong thôi chứ không đến mức buồn nôn hay làm mấy chuyện càn quấy phiền hà tới taehyung gì đâu. trước kia cũng hay ngồi lại một chỗ với park jimin uống rượu giải sầu, tửu lượng không cao nhưng cậu cũng biết tiết chế. chỉ duy hôm nay là quá chén một chút, chắc do cảm nhận được trong nhà còn có người nên cứ mặc kệ mà thoải mái uống đến say mèm.

"em không cần quá ngoan như thế đâu." taehyung xoa đầu jungkook, khẽ hôn lên trán cậu rồi nhẹ giọng nói tiếp: "có anh ở đây rồi, sẽ không ai bắt bẻ em gì cả đâu."



nơi sóng vẫn vỗ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ