"cháu chỉ giỏi giấu giếm cảm xúc."
"xin lỗi, cậu đừng giận tôi."
jungkook ngẩng đầu nhìn bộ dạng lúng túng của kim taehyung không những bực bội trong người được xua đi, mà trái lại cậu còn muốn trêu chọc hắn: "nếu cậu sợ tôi giận thì cậu đã không làm thế rồi."
taehyung trầm mặc nghĩ ngợi một chút, sắc mặt jungkook rất tệ hẳn là cậu giận lắm. nhưng kim taehyung trước giờ đối với chuyện dỗ dành người khác không có tí kinh nghiệm nào. hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nghĩ cách để khiến cậu nguôi giận. taehyung sờ vào túi áo, lấy ra hai viên kẹo dâu tây mà jungkook vẫn thường cho hắn khi trước, bỏ chúng vào tay cậu rồi nhỏ giọng dỗ dành: "jungkook ngoan, đừng giận tôi nữa."
"cậu dỗ con nít đấy à?" jeon jungkook muốn cười lắm nhưng cậu vẫn nín nhịn, cố tình làm biểu cảm trên gương mặt mình lạnh lùng hơn một chút rồi nói với hắn.
"bạn nhỏ của tôi, cậu đừng giận tôi mà." taehyung cúi đầu ngày càng thấp, tưởng chừng hắn sắp sửa ngã nhào ra đất đến nơi rồi.
jungkook phì cười, cậu chịu thua với bộ dạng này của kim taehyung đấy. cậu xé vỏ kẹo, đưa cho hắn một viên rồi cũng tự thưởng cho bản thân một viên, tiếp đó thì quay sang nói với hắn: "tôi không có giận cậu đâu."
"cậu đã giận mà, cậu hậm hực suốt đường đi còn gì." taehyung leo lên xe, hắn đèo cậu qua ngã rẽ ở phía trước rồi mua hai phần bánh gạo phô mai cho hắn và cay cho cậu.
"ừ thì có nhưng tôi đã nguôi giận lâu rồi, ban nãy tôi trêu cậu thôi." jungkook ngồi ở yên sau vừa ăn vừa nói, cậu chẳng để ý thấy gương mặt của taehyung đã tối sầm lại.
"đừng trêu tôi như thế, tôi sợ cậu giận tôi lắm."
"vì sao cơ?"
"vì chỉ có cậu làm bạn với tôi thôi, nếu cậu giận rồi không còn chơi với tôi nữa thì tôi biết làm sao đây?"
jungkook như hóa đá tại chỗ, cậu chỉ đơn giản là muốn trêu hắn một chút thôi. không ngờ kim taehyung đối với chuyện một thằng con trai giận dỗi lại để tâm nhiều đến thế, suy đi nghĩ lại thì jeon jungkook vẫn cảm thấy bản thân mới là người sai nên cậu cuống quýt vỗ lưng hắn vài cái nhỏ giọng xin lỗi: "tôi sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. tôi hứa đó."
"jungkook." chợt, hắn gọi cậu, giọng trầm đến mức cậu không thể nghe rõ nhưng vẫn ậm ừ như bản thân hiểu hắn nói gì.
"ừ, tôi đây."
"cậu sẽ ở bên tôi chứ?" bỗng taehyung dừng xe, hắn quay đầu nhìn jungkook đang tròn mắt ở phía sau. có thể câu hỏi này có chút ám muội hoặc không thích hợp để nói với một thằng con trai như jeon jungkook. nhưng hắn vẫn muốn hỏi cậu như thế, từ rất lâu rồi. vì hắn chỉ muốn cậu bên cạnh hắn, cần cậu cứu rỗi hắn và dường như trong thâm tâm taehyung có chút rung động với cậu. cho nên, hắn mới đòi hỏi câu trả lời từ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...