"...lắng nghe con tim"
jungkook ngồi ở yên sau trầm ngâm nhìn tấm lưng vững chãi trước mặt, nắng cuối đông vắt trên vai hắn rồi phủ xuống góc nghiêng tuyệt mỹ đến tranh vẽ còn chẳng sánh bằng, điểm xuyết trên hàng mi dày đôi ba bụi bặm của ánh dương. kim taehyung tỏ ra tự nhiên sau khi nói bâng quơ lời yêu trong phút giây ngắn ngủi, nhưng jeon jungkook lại cực kỳ để tâm. hắn có tình ý với cậu, cậu không ngốc đến mức chẳng nhận ra được. cũng không mù đến độ không nhìn thấy taehyung dành cho cậu một sự dung túng nhất định, hắn để cậu ngông cuồng, cho phép cậu đảo loạn cả cuộc sống hắn suốt ba tháng trời mà chẳng hề than vãn gì.
jungkook rất quý taehyung nhưng cậu chưa rõ bản thân xem hắn là tri kỷ hay hơn cả tình bạn giữa hai thằng con trai nữa. thôi, giả vờ không biết là được mà...nhỉ?
"cậu thích món quà chứ?" jeon jungkook sửa lại khăn choàng ở cổ, giọng cậu hơi khàn so với mọi hôm.
"thích lắm, cảm ơn cậu." taehyung đưa cho jungkook một viên kẹo ngậm, sau khi đỗ xe vào bãi xong xuôi thì đến cạnh cậu.
"tôi không rõ cậu thích gì nên là đành tùy tiện dựa vào cảm giác của mình thôi. cơ mà sợi dây chuyền này tôi tự tay chọn đó, bên trên còn khắc chữ nữa cậu xem xem." jungkook chạm vào mặt dây chuyền trên cổ taehyung, khoảng cách giữa cậu và hắn được rút ngắn một cách chóng vánh rồi lại tách rời khi taehyung có ý định chạm vào tay cậu.
"ataraxia nghĩa là gì thế?"
"bình yên tận trong tâm hồn, tôi lựa chọn khắc nó vì tôi mong những tháng ngày sau này cậu sẽ mãi an yên như bây giờ. không lo âu, không phiền muộn." jungkook vỗ vai taehyung, cậu nhìn hắn mà cười đến sáng ngời hai mắt.
kim taehyung phì cười, hắn vẫn luôn ví cậu như ánh dương và đôi khi còn ấm hơn cả nắng đầu xuân nữa. jeon jungkook vẫn luôn ôn hòa và ấm áp như thế, và đó cũng là một trong rất nhiều lý do khiến hắn đem lòng tương tư cậu. taehyung vươn tay chỉnh lại phần tóc mái lòa xòa trước trán jungkook, đôi con ngươi sâu hoắm đặt cả bóng hình cậu vào bên trong. chất chứa nơi đáy mắt và cả trong tâm can mình.
kim taehyung dường như yêu jeon jungkook đến phát rồ lên rồi.
"tu es ma paix" taehyung bước đến gần cậu, đưa tay che mất đôi mắt to tròn mà hắn vẫn hằng trân quý, phủ một lớp yêu thương trên trán jungkook thông qua chiếc hôn nhẹ rồi lại thích thú nhìn sắc đỏ lan dần xuống tận cổ.
"không thích thì cậu có thể trả lại."
"trả lại như nào đây?" jungkook biết cậu lại bắt đầu cợt nhả rồi nhưng đây là cách chữa cháy duy nhất mà cậu có. dù gì thì jungkook cũng là một thằng con trai, bị trêu chọc đến đỏ mặt thẹn thùng thì có chút kì quặc.
"như thế này." kim taehyung ngó nghiêng xung quanh, xác nhận không có ai thì mới kéo jungkook lại gần. hắn nhanh chóng hôn cậu một cái thật kêu rồi lại tiếp tục dẫn dắt cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn. xem như hắn dành trọn mảnh tình mà bản thân ấp ủ từ lâu, dâng trọn vào nụ hôn này. taehyung muốn cho jungkook cảm nhận được, hắn đối với cậu hơn cả một người bạn.
"cậu...vừa biết mình làm gì không?" jungkook cúi đầu, cậu bấu chặt tay áo taehyung rồi nghiến răng hỏi hắn. có thể jeon jungkook trong mắt taehyung trước giờ vẫn ôn hòa và chưa từng tỏ thái độ xấu nào với hắn cả, nhưng vì vài lý do khó nói mà bây giờ cậu không giữ nổi sự ôn hòa thường ngày dành cho hắn nữa.
"tôi biết, jungkook tôi-"
"đừng nói lời đó ngay lúc này taehyung, cậu sẽ chẳng nhận lại được gì từ tôi đâu." jungkook với lấy balo rồi rời khỏi đó trước. cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để điều khiển bước chân mình trở nên bình thường, cậu không muốn taehyung sẽ nghĩ cậu chán ghét hắn hay như nào hết. chỉ là jungkook không lường trước hắn sẽ bộc bạch điều đó vào ngày hôm nay thôi.
kim taehyung trầm mặc nhìn bóng lưng jungkook khuất dần, hắn mân mê sợi dây chuyền trên cổ, cười nhạt: "tôi vốn không cần câu trả lời từ cậu đâu."
suốt cả thời gian trên lớp và quãng đường về nhà, bầu không khí giữa jungkook và taehyung có quá nhiều sự gượng gạo mà cả hai trước giờ chưa từng có. jeon jungkook khó chịu và taehyung không khác cậu là bao nhưng thay vì mở miệng để giải thích một lý do hay đại loại là cố tình làm lơ thì bọn họ vẫn chẳng làm được.
jungkook từ đêm qua đã đi chợ mua ít đồ dự trữ và cậu đem chúng qua tận nhà taehyung vào khoảng ráng chiều để nấu một bữa cơm cho hắn và bà. taehyung về tới thì đi thẳng vào phòng, jungkook thì ở ngoài trò chuyện với bà đôi câu.
"jungkook, cháu đã chọn trường đại học mình muốn chưa?"
"cháu chưa ạ."
"còn taehyung thì dự định học trên seoul thì phải, mấy tháng trước nó có nói với bà như thế."
tay cầm dao jungkook hơi khựng lại, cậu nhìn bà rồi lại đánh mắt sang taehyung đang tỉa tót chậu huệ tây ở ngoài sân. hắn chưa từng kể với cậu những chuyện này bao giờ cả, đôi lúc jungkook cũng có hỏi bâng quơ trong một chiều thu nào đó nhưng kim taehyung không trả lời. cậu cảm thấy trong lòng là nỗi mất mát khó tả, tâm trạng cứ thế chùn xuống.
"jungkook, cháu nên biết cảm xúc con người là tự nhiên. cháu không thể gượng ép bản thân chối bỏ nó hay cưỡng cầu nó đúng hoàn toàn theo ý mình được. đôi lúc cháu sẽ giấu được nó nhưng không chắc cả đời cháu sẽ giấu được. con người ta chỉ muốn tìm bến đỗ mình cho là an toàn, cho là hợp lý. thế mà lại quên béng mất cảm xúc của chính mình cũng nên được tôn trọng. bà không chắc cháu với taehyung xung đột gì với nhau nhưng hai cháu phải biết rằng, đời người không hề dài một chút nào. chỉ cần lơ là một chút, những điều cháu trân trọng sẽ vụt mất khỏi tầm tay và khi thông suốt rồi thì đã quá muộn."
bà cầm lấy tay jungkook, vỗ vỗ vài cái rồi cười hiền với cậu: "jungkook, lần này cháu có thể lắng nghe con tim mình không?"
tu es ma paix: người là bình yên của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nơi sóng vẫn vỗ.
Fanfictiontình mười bảy luôn tràn trề sức sống và mãnh liệt như thế. bởi họ vẫn còn là trẻ con, cho nên mới thơ ngây dâng trọn tấm chân tình cho đối phương, gói ghém tất thảy tâm tư cho người kia cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười, một ánh nhìn dịu ngọt như nắ...