Chương 24:

248 10 2
                                    

Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên cơm nước xong thì ngồi trên ghế sofa uống trà . Đúng lúc này ,  điện thoại của Quyền Du Lợi reo vang .
" Xin chào ..."
" Ngươi là Quyền Du Lợi ?"
" Ân , là ta "
" Ta gọi từ bệnh viện , mẫu thân của ngươi đang ở bệnh viện , bà cần tiến hành điều trị , phiền ngươi tới đóng viện phí ."
Quyền Du Lợi cho rằng đây là cú điện thoại lừa gạt . Sau khi cúp máy liền trực tiếp gọi điện thoại cho mẹ . Kể từ sau cuộc cãi vã về việc trả nợ cho anh trai , nàng không có về nhà cũng không liên lạc , cứ thế tận lực bỏ qua bọn họ mà chỉ chú tâm vào công việc .
" Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được ..."
Quyền Du Lợi luống cuống bấm lại một lần nữa vẫn y như cũ .
Nàng liền không khỏi liên hệ cuộc gọi vừa rồi là thật liền trực tiếp gọi lại cho bệnh viện .
Mẹ nàng tại hôm trước được đưa tới bệnh viện nhưng là toàn thân chằng chịt vết thương . Sau khi bệnh viện tiếp  nhận thì trên giấy tờ của bà lưu số người thân là Quyền Du Lợi nhưng đợi mãi lại không thấy nàng đến thăm nên mới lấy số liên lạc cho nàng .
Trịnh Tú Nghiên nhìn gương mặt Quyền Du Lợi huyết sắc ảm đạm cũng theo đó lo lắng .
" Sao vậy ?"
" Mẹ ta đang ở bệnh viện , ta cần đến đó gấp ."
" Ngươi đừng lo lắng quá , chúng ta cùng đi ."
Quyền Du Lợi cũng không có nghĩ nhiều nữa đành tuỳ ý theo Trịnh Tú Nghiên ra xe một đường hướng bệnh viện mà chạy .
Đến bệnh viện , Quyền Du Lợi trực tiếp xuống xe một đường chạy như điên đến khu điều nội trú mà y tá đã đề cập đến .
" Xin chào " Nàng còn chưa kịp thở đều đặn đã nói " Ta là ..."
Người y tá rất thông minh nghe một cái đá hiểu ý .
" Ngươi là người vừa gọi điện tới Quyền Du Lợi ?"
" Ân , là ta " . Quyền Du Lợi cố sức điều hoà nhịp thở .
Ya tá an ủi .
" Ngươi đừng vội để ta đưa ngươi đến chỗ bà ."
Quyền Du Lợi mãnh liệt gật đầu .
" Cám ơn ."
Quyền Du Lợi nhìn thấy mẹ nàng lại là nhận không ra .
Mẹ nàng nằm bất động trên giường toàn thân là vết gạc quấn chằng chịt , chỉ duy nhất có đôi mắt là lộ ra bên ngoài .
Quyền Du Lợi đưa tay bịt lên miệng ngăn tiếng nấc .
" Tại sao lại như vậy chứ ?" Cánh mũi nàng cũng trở nên chua xót lợi hại .
Y tá chần chừ nhưng vẫn tiếp lời .
" Theo như cảnh sát nói thì bà bị con trai đánh , hàng xóm thấy vậy liền báo cảnh sát sau đó đưa bà đến viện . Nghe nói anh ta đã bị bắt . "
Quyền Du Lợi tay nắm thành quyền , nàng vẫn nghĩ anh trai lêu lổng nhưng không nghĩ tới mức anh ta lại có thể động thủ với cả mẹ của mình .
Ba của nàng đâu ? Ông là kẻ nát rượu , luôn trọng nam khinh nữ mà mẹ của nàng lại quá cam chịu luôn nhất nhất nghe lời ông . Nghĩ đến gia đình phức tạp , nàng chỉ có thể thở dài .
Trịnh Tú Nghiên nãy giờ bên cạnh đại khái cũng hiểu được mọi chuyện , trước đây nàng nghe Quyền Du Lợi nói qua lại không nghĩ gia đình nàng lại lục đục đến mức như vậy .
Nhìn ánh đèn lạnh như băng nơi hành lang , Quyền Du Lợi tỉnh táo lại , nàng nghĩ đến chuyện quan trọng nhất bây giờ là chữa trị cho mẹ . Quyền Du Lợi đi làm thủ tục nộp viện phí lại đến phòng bác sĩ tìm hiểu tình hình bệnh của mẹ nàng .
Quyền Du Lợi ngồi trên băng ghế tại hành lang , nắm chặt tờ biên lai , trong lòng thập phần hối hận .
Dù sao đó cũng là gia đình của nàng , nàng vẫn là không nên trốn chạy , nhỡ mẹ có mệnh hệ nào thì nàng sẽ hối hận cả đời mất .
Quyền Du Lợi lại nghĩ đến khoản viện phí khổng lồ sắp phải đóng để điều trị cho mẹ mà xoa xoa mi tâm . Nàng mới trả hết nợ cho anh trai không lâu , tài khoản tích cóp không còn bao nhiêu . Người nàng có thể mượn tiền chỉ có Thôi Tú Anh mà nàng ta mới mua nhà trả góp còn chưa trả hết .
" Du Lợi ."
Thấy Quyền Du Lợi ngồi thất thần hồi lâu Trịnh Tú Nghiên mới lên tiếng gọi nàng .
" A. Tú Nghiên , ngươi vẫn còn ở đây sao ?"
Quyền Du Lợi nở nụ cười gượng gạo , nàng làm sao mà lại quên mất Trịnh Tú Nghiên nãy giờ cơ chứ . Nàng cố điều chỉnh âm thanh , cổ họng nãy giờ lại có chút phát khô .
Trịnh Tú Nghiên lấy trong túi ra một chai nước khoáng thân thiết đưa qua .
" Cám ơn ." Quyền Du Lợi không vội vã uống , nắm chặt chai nước trong tay ngây ngẩn người .
" Đừng sợ , còn có ta tại bên ngươi ."
Trịnh Tú Nghiên dịu dàng nắm lấy bàn tay đang nắm chai nước của Quyền Du Lợi vỗ vỗ .
Đừng sợ , một thanh âm đơn giản nhưng mang theo sự ôn nhu truyền đến .  Có người quan tâm bên nàng , Quyền Du Lợi vừa cố gắng mạnh mẽ chống đỡ thoáng cái lại như được thả lỏng , cái mũi lại bắt đầu chua xót , đáy mắt mông lung mơ hồ .
Quyền Du Lợi trước nay luôn một bộ cố gắng kiên cường , cha mẹ không quan tâm yêu thương nàng , nàng tự sinh tự lập . Bao nhiêu năm lại chưa từng có ai nói với nàng đừng sợ , còn có ta tại bên ngươi . Hoá ra , vẫn có người không màng gì cả đối tốt với nàng , chống đỡ cùng nàng .
Quyền Du Lợi nước mắt rơi đến lợi hại . Trịnh Tú Nghiên vòng tay ôm lấy nàng , vỗ vỗ bờ vai an ủi .

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ