Chương 14

364 17 1
                                    

Đã ba ngày trôi qua , Quyền Du Lợi trốn ở nhà uống rượu . Mỗi ngày Hoàng Mỹ Anh đều gọi điện không thì đến trước cửa nhà nàng khóc lóc ầm ĩ . Quyền Du Lợi không có tiếp nàng , cái gì cũng không muốn cùng nàng nói nữa . Ai nói Quyền Du Lợi lạnh lùng đâu , nàng là trong chuyện tình cảm tương đối rõ ràng , nếu ngươi phản bội nàng thì lòng nàng sẽ không bao giờ dung nạp ngươi nữa .
Thời gian trôi đi sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào đau khổ mà đình chỉ , Quyền Du Lợi sa đoạ đủ ba ngày thời gian thì tới đầu tuần tiếp tục mang túi xách đi làm . Nàng hôm nay trang điểm tương đối kĩ , che đi quầng mắt thâm với đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ cả lên . Nàng cũng lo lắng Trịnh Tú Nghiên đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này vô cùng cần nàng trợ giúp . Buổi biểu quyết nội bộ các phòng ban sắp tới gần , nàng phải giúp Trịnh Tú Nghiên đoạt đa số phiếu bầu chiến thắng Lý Thuận Khuê .
Mặc kệ , Quyền Du Lợi quyết tâm bao nhiêu , mỗi khi không có việc gì làm nàng lại ngẩn ngơ nhìn trời đất chán chường .
Trịnh Tú Nghiên thấy tâm trạng Quyền Du Lợi không tốt bèn giao thật nhiều việc để phân tán sự chú ý , không cho Quyền Du Lợi có thời gian buồn nữa .
Trịnh Tú Nghiên rút ra kinh nghiệm từ chính bản thân mình trong chuyện tình cảm đó là dùng công việc làm động lực .
Quyền Du Lợi kéo theo sự đồng thuận của các phòng ban lại tìm ra điểm mấu chốt cho bản kế hoạch sắp tới hưng phấn rút ra điện thoại gọi cho Trịnh Tú Nghiên .
" Trịnh Tổng , ngươi xem email ta mới gửi qua , kế hoạch khả thi nhất ta đã làm xong , sẽ không khiến ngươi thất vọng ."
Trịnh Tú Nghiên yên lặng nghe nàng nói , đợi Quyền Du Lợi nói xong thì thình lình hỏi .
"Ngươi ăn cơm chưa ?"
" Sao ?"
Quyền Du Lợi vặn vẹo cái cổ vì ngồi lâu quá mà trở nên cứng ngắc sau đó nhìn lên đồng hồ , đã 20 giờ rồi sao .
Quyền Du Lợi sờ sờ cái bụng cả ngày không ăn đã xẹp lép bịa ra lời nói dối .
" Ta ăn rồi ."
" Ừ " Trịnh Tú Nghiên không biết có phát hiện lời nàng nói dối hay không lại dặn dò " Ngươi trở về nhà nghỉ ngơi đi . Đừng cố sức quá nhiều ."
Quyền Du Lợi gần đây phát hiện Trịnh Tú Nghiên thật sự rất quan tâm nàng .   Từ sau sự kiện kia ngày nào nàng cũng nhắn tin hỏi thăm nàng . Nhưng mà Quyền Du Lợi cũng không có tâm trạng vui vẻ .
" Vâng . Trịnh Tổng cũng nên sớm nghỉ ngơi ."
Cúp điện thoại , Quyền Du Lợi xuống lầu mua nước cùng bánh mì ăn cho qua bữa .
Gió đêm đìu hiu , trên đường dòng xe cộ qua lại tấp nập . Quyền Du Lợi ngồi trên vệ ven đường cúi đầu mở ra bánh mì .  Đột nhiên ánh sáng hiu hắt trước mặt nàng bị chặn lại .
Quyền Du Lợi ngẩng đầu sững sờ .
" Ngươi không phải đã ăn cơm rồi sao ?"
Trịnh Tú Nghiên đứng dưới ánh đèn đường thập phần xinh đẹp , nàng nhìn Quyền Du Lợi nhíu mi .
" A" Quyền Du Lợi quẫn bách cầm bánh mì vo thành một đoàn .
" Ta tự nhiên lại thấy đói bụng nên kiếm thêm chút đồ ăn ."
Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng đầy vẻ không tin nhưng cũng không vạch trần nàng .
" Theo ta đi ăn khuya ."
Quyền Du Lợi nghĩ đến sự kiện ăn khuya lần trước liền đứng yên tại chỗ không có nhúc nhích .
Trịnh Tú Nghiên đi thẳng ra chiếc xe của mình đang đỗ ven đường .  Ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Quyền Du Lợi không có nhúc nhích liền lườm lườm nàng .  Mái tóc Trịnh Tú Nghiên có màu nâu rất tự nhiên , dưới ánh đèn đường phản quang thật xinh đẹp , sợi tóc có chút mất trật tự , theo làn gió lướt nhẹ qua làn môi nhấp nhô .
" Lên xe ."
" Nha " Quyền Du Lợi vội vàng theo mệnh lệnh nhanh chóng chạy tới .
Quyền Du Lợi ngồi trên xe vụng trộm liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên .  Nàng đối với việc nghe lời Trịnh Tú Nghiên cứ như theo bản năng vậy , đại khái chắc vì nàng là cấp dưới nên sẽ nghe lời cấp trên đi .
Thời điểm , Trịnh Tú Nghiên lái xe luôn rất yên tĩnh . Nàng có vẻ yêu thích khí trời lạnh lẽo nên luôn hạ cửa xe .
Cơn gió bên ngoài nhanh chóng ùa vào tản ra hương vị thanh mát . Nhưng mà đêm đã khuya , gió mát lại đem theo hơi lạnh .  Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên một thân váy áo mỏng manh liền quan tâm quay qua hỏi .
" Ngươi không lạnh sao ?"
" Không lạnh ."
Quyền Du Lợi rùng mình một cái , kéo kéo cổ áo . Không ngờ Trịnh Tú Nghiên đang lái xe lại thu vào trong mắt , cửa kính liền bị kéo lên .
" Ngươi muốn ăn cái gì ?"
" À ..." Quyền Du Lợi nhìn ánh trăng sáng rọi bên ngoài cửa kính bèn nhớ lại trước đây không hiểu sao nàng lại mở lòng tâm sự .
" Ta muốn ăn hoành thánh dưới tiểu khu nhà ba mẹ ta . Trước đây mỗi lần đi học khuya về , ba mẹ cùng anh trai đều cơm nước hết cũng không có quan tâm xem ta đã ăn cơm hay chưa , ta một bụng buồn bã ngồi ở công viên đầu ngõ . Ở đó có một a di bán hoành thánh rất ngon . Mấy ngày tiết kiệm được một khối tiền ta sẽ qua đó mua đồ ăn . Nhưng mà vì còn đi học không kiếm ra tiền mấy ngày ta mới ăn được một lần nên cảm thấy nó đặc biệt ngon . Thật sự nhớ hương vị trước đây a ~~"
" Ta xem hồ sơ lí lịch , gia đình ngươi cũng ở trong thành phố này mà , vì sao không có về nhà ăn ?"
Quyền Du Lợi thở dài một hơi khoé mắt mang theo chút hơi nước như sương .
" Ba mẹ chỉ quan tâm anh trai , ta vừa vào đại học thì tự học tự làm , mỗi lần anh trai quậy phá đều bắt ta đứng ra lo liệu tiền đền . Mấy năm trước hắn kết hôn , ba mẹ mượn danh của ta đi mượn một số tiền lớn . Ta cùng người nhà tranh cãi một hồi , ba mẹ liền từ đi ta . Đã rất lâu rồi ta chưa có trở về nhà."
Trịnh Tú Nghiên rất muốn an ủi nàng nhưng không biết an ủi ra sao .
" Đi , ta đưa ngươi đi ăn hoành thánh ."
" Tìm đại quán nào cũng được . Nơi kia là quán ven đường lại có chút xa ."
" Nơi nào ?"
Thấy thái độ Trịnh Tú Nghiên kiên quyết , Quyền Du Lợi chỉ có thể thoả hiệp chỉ chỗ cho nàng .
Xe dừng trước quán ăn cũng đã hơn 22 giờ đêm , quán ăn vẫn không khác xưa là bao , chỉ vài bàn ăn nho nhỏ , a di thấy nàng liền nhận ra ngay , nàng hớn hở chào đón .
" Du Lợi , lâu quá mới thấy con ."
Quyền Du Lợi cười cười đi tới thân thiết ôm a di một cái .
" Đây là bằng hữu của con ."
Quyền Du Lợi nghĩ giới thiệu Trịnh Tú Nghiên là cấp trên cũng không nên , bây giờ đã khuya rồi , người ta sẽ nghĩ nàng bị cấp trên bóc lột a .
Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng một cái sau đó hướng a di mỉm cười .
" Ngươi khoẻ ."
A di cũng theo đó gật đầu chào lại .
" Muốn hai chén hoành thánh đúng không ? Nào hai đứa ngồi xuống đây ."
Hai người ngồi vào chiếc bàn trống dưới tán cây . Vì Trịnh Tú Nghiên mặc váy dài nên khi ngồi xuống phải đưa tay vén váy lên , cảm xúc bất an khi ngồi trên chiếc ghế nhỏ lại phải dò xét xung quanh sợ những vệt nước bẩn làm hỏng váy áo của nàng .
Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên không được tự nhiên mà sinh áy náy .
Trịnh Tú Nghiên hẳn là chưa từng ăn quán ven đường , bình thường nàng đi ăn điểm tâm cũng chọn nơi nhà hàng cao cấp .
Quyền Du Lợi ngượng ngùng sang sạp hàng bên cạnh mua một hộp khoai tây chiên đường như lễ vật bù đắp cho nàng .
" Ngươi thử xem ăn rất ngon đó ."
Trịnh Tú Nghiên nhìn nàng mặt không đổi sắc giữ nguyên tư thế lãnh đạm .
Quyền Du Lợi có cảm giác tự chuốc nhục nhã , hơi hơi tức giận đưa một khối lên ăn .
" Ưm , ăn thật ngon ."
Trịnh Tú Nghiên chớp mắt mấy cái sau đó cũng thật sự lấy que xiên một miếng khoai lên đưa lên miệng khe khẽ cắn một miếng nhỏ .
" Ngon không ?" Quyền Du Lợi ánh mắt mong chờ hướng nàng dò hỏi .
" Cũng tạm được ." Trịnh Tú Nghiên vẫn luôn mang một bộ dạng hờ hững.
Quyền Du Lợi không cố ép nàng ngửa mặt lên trời chỉ chỉ .
" Ngươi xem ở đây có thể nhìn ánh trăng thực rõ , ánh trăng thực sáng nha ."
Dùng khăn giấy lau đi vết bẩn nơi khoé miệng , Trịnh Tú Nghiên không đậm không nhạt ." Ừm ".
Quyền Du Lợi nhất thời cảm thấy thật hối hận khi muốn Trịnh Tú Nghiên đưa tới đây.
A di mang hai chén hoành thánh tới lại nhìn sang Trịnh Tú Nghiên dặn dò .
" Gần đây khí trời ban đêm trở nên lạnh lẽo , tiểu cô nương , ngươi y phục này mặc không đủ ấm lại hở cẩn thận kẻo cảm lạnh ."
Trịnh Tú Nghiên kinh nhạc nhìn a di đang căn dặn như trưởng bối trong nhà sau đó cũng nghe lời khép lại áo khoác .
Quyền Du Lợi nhìn về phía Trịnh Tú Nghiên , nàng đột nhiên sinh ra cảm giác Trịnh Tú Nghiên tựa như một bảo bảo ngoan ngoãn rất biết nghe lời . Bảo nàng ăn khoai nàng cũng ăn , bảo nàng ngắm trăng nàng cũng ngắm , bảo nàng khép áo nàng cũng khép dù là làm mọi thứ không tình nguyện lắm nàng cũng làm .
" Ngươi cười cái gì ? " Trịnh Tú Nghiên liếc Quyền Du Lợi một cái .
Quyền Du Lợi nảy sinh ý trêu chọc thử lại một lần , nàng cất giọng trầm ấm áp .
" Ngươi lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng thêm một chút nữa nha ."
Trịnh Tú Nghiên mím mím môi xinh nhưng lại thật sự nghe lời ngẩng đầu lên nhìn .
Quyền Du Lợi một bên che miệng cười trộm .
Trịnh Tú Nghiên an tĩnh nhìn về phía có ánh trăng sáng tỏ , một bên gương mặt lộ đường cong tinh xảo , đôi mắt chiếu đến ánh trăng trong veo như nước , làn da trắng đẹp bị ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu rõ càng phát sáng xinh đẹp , gió nhẹ thổi loạn làm vài sợi tóc lướt nhẹ qua gò má , khoé miệng chậm rãi nâng lên , nụ cười dịu dàng mê người nở ra .
Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên đến nhập thần .
Trịnh Tú Nghiên thật sự rất đẹp .
Nàng quả thực quá đẹp rồi .

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ