Chương 27

350 15 2
                                    

Quyền Du Lợi sau khi vào trong phòng thay đồ vẫn còn cảm giác nhộn nhạo . Cái không khí này khiến nàng cũng vô cùng phấn khích .
Quyền Du Lợi là party girl đúng nghĩa , đằng sau vẻ hiền lành ôn nhu lại là một Quyền Du Lợi rất khác . Nàng vô cùng yêu sân khấu , yêu những điệu nhảy , yêu việc phiêu theo nhạc . Trước đây , Quyền Du Lợi từng muốn gia nhập giới giải trí , muốn được trở thành ngôi sao . Nhưng là nàng không có điều kiện , cũng không có chống lưng . Từng có 2 vị minh tinh muốn nâng đỡ nàng , nhưng Quyền Du Lợi nhận ra showbiz là một vòng luẩn quẩn , muốn có được thì phải đánh đổi . Và tất nhiên , Quyền Du Lợi chọn từ bỏ . Nàng cái gì cũng có thể không có nhưng tự trọng thì không thể mất đi . Nàng sẽ không bao giờ đánh đổi bản thân mình vì bất kì điều gì . Hoàng Kiêu , chủ bar S tiến vào vừa hay thấy Quyền Du Lợi đang tháo xuống khuyên tai .
" Hay lắm , mấy năm nay mà phong độ của ngươi vẫn không giảm sút , trái lại còn quyến rũ hơn vạn phần ."
" Ngượng ngùng , ta nghĩ bản thân cũng chưa được đến mức như vậy ."
Quyền Du Lợi khi xuống sân khấu lại như trở thành một người khác . Nàng mỉm cười mặt hơi hồng hồng , không biết vì vừa vận động mạnh hay do xấu hổ nữa . Trên sân khấu nàng mạnh mẽ tự tin quyến rũ bao nhiêu thì sau đó lại trái ngược bấy nhiêu .
Hoàng Kiêu hơi cảm thấy đáng tiếc , nếu Quyền Du Lợi tự tin hơn , tâm cơ hơn thì bây giờ nàng đã bay thật cao , thật xa chứ không còn đứng tại nơi này .
" Ngươi đừng khiêm tốn , đây là một vạn tệ thù lao của ngươi tối nay ."
Quyền Du Lợi nhìn xấp tiền mà vừa mừng vừa lo . Với số tiền này mẹ nàng sẽ có cơ hội được điều trị tốt nhất nhưng là nàng biết số tiền lớn như vậy không giống như thoả thuận của hai người .
" Có phải ngươi nhầm không ? Tại chúng ta ước định mỗi tối ta chỉ được trả 5 ngàn tệ ?"
" Ân , đây là quà của một vị tiểu thư dành cho ngươi . Dường như nàng rất thưởng thức ngươi đó ."
Hoàng Kiêu ý nhị cười . Chuyện này ở nơi hắn không phải là hiếm . Đằng sau sự hâm mộ ấy hẳn sẽ là một đêm nóng bỏng ở các khách sạn đằng sau nơi này . Nhưng mà hắn biết Quyền Du Lợi sẽ không bằng lòng , tại trước đây nàng cũng đã từ chối qua món quà còn lớn hơn nhiều .
" Ta không thể nhận , phiền ngươi trả lại cho nàng ."
Quyền Du Lợi đẩy xấp tiền về phía Hoàng Kiêu . Nàng nhăn mặt , ý không vui lộ rõ . Dù cho bây giờ nàng rất cần tiền , rất nhiều tiền nhưng là tiền không phải tất cả , nàng sẽ không để nó điều khiển mình .
Trịnh Tú Nghiên bị Hoàng Kiêu trả lại tiền cũng không có cố chấp đưa đẩy . Nàng cũng đoán được Quyền Du Lợi sẽ trả lại nàng  mà nàng vẫn muốn thử . Nàng không nghĩ Quyền Du Lợi sẽ nghĩ tới cái kia , nhưng sau đó nàng liền hối hận . Quyền Du Lợi sẽ nghĩ nàng dùng tiền để có được nàng ta . Trịnh Tú Nghiên biết Quyền Du Lợi đang cần tiền , mẹ của nàng bị bệnh nên mới tới đây làm thêm . Nàng chỉ là muốn giúp một chút .
Trịnh Tú Nghiên cũng nghĩ sẽ trực tiếp đưa tới Quyền Du Lợi nhưng e nàng sẽ cự tuyệt thẳng thừng .
Quyền Du Lợi không nhận tiền , lại sẽ ở nơi này nhảy nhót như vậy . Trịnh Tú Nghiên quả thật ăn dấm đến chua mũi . Nàng không thể chịu được những ánh mắt không đứng đắn thèm muốn người của nàng .
Trịnh Tú Nghiên xoa xoa mi tâm nàng phải làm như thế nào đây ?
" Tú Nghiên ?"
Quyền Du Lợi ra khỏi cửa Bar định bắt taxi về nhà thì thấy Trịnh Tú Nghiên đứng ngây ngẩn ngay tại đấy .
Trịnh Tú Nghiên nghe thanh âm quen thuộc liền quay người lại .
" Du Lợi ."
Quyền Du Lợi ngửi mùi rượu liền đoán ra , Trịnh Tú Nghiên đã ở nơi này , nàng cũng sẽ thấy Quyền Du Lợi trên sân khấu kia .
Quyền Du Lợi chột dạ , lắp bắp định giải thích nhưng cổ họng như mắc nghẹn .
" Ta , ngươi ..Ngươi vừa rồi có thấy trên sân khấu ?"
"Thấy , ngươi là Black Pearl ! " Trịnh Tú Nghiên nhìn Du Lợi đang lúng túng cũng không định chất vấn nàng .
" Ta uống rượu . Ngươi đi xe đưa ta về . Xe ở đằng kia ."
Quyền Du Lợi thấy Trịnh Tú Nghiên như vậy cũng không nói gì thêm lái xe đưa Trịnh Tú Nghiên về nhà .
Trời đã khuya , đường phố vắng vẻ , trên xe ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng , chỉ có tiếng radio phát ra đều đều . Quyền Du Lợi vẫn là lên tiếng trước .
" Tú Nghiên , mẹ ta điều trị cần rất nhiều tiền , ta sẽ không để việc làm thêm ảnh hưởng đến công tác ."
" Ngươi biết là sắp tới , dự án vào giai đoạn nước rút , phải tăng ca . Ngươi đảm bảo sẽ hoàn thành sao ?"
Quyền Du Lợi thở dài , nàng thật sự hết cách rồi .
" Ta hiểu , ta sẽ sớm đưa đơn từ chức ."
Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền quay qua tâm tình ngày càng xuống thấp .
" Ta không trách ngươi , càng không muốn bức ép ngươi thôi việc . Ta chỉ muốn cùng ngươi đưa ra hướng giải quyết . Du Lợi , ta có thể cho ngươi mượn tiền . Ngươi đừng từ chối . Ngươi biết địa phương đấy vô cùng phức tạp , tương lai phía trước của ngươi vô cùng rộng mở . Nghe ta ."
Quyền Du Lợi nắm tay lái thật chặt , nếu không phải đang lái xe nàng muốn hung hăng ôm Trịnh Tú Nghiên một cái . Nàng cảm động không phải vì Trịnh Tú Nghiên cho nàng mượn tiền mà là vì mấy ngày này nàng ấy luôn an ủi nàng , dùng cách thức dịu dàng nhất để cổ vũ nàng . Mọi người chỉ nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng cao ngạo , chỉ có Quyền Du Lợi
mới thấy được nàng ấm áp biết bao .
" Ân , ta sẽ viết giấy nợ , mỗi tháng sẽ trích tiền lương trả cho ngươi . Còn nữa , cám ơn . "
Trịnh Tú Nghiên căng thẳng nàng lo lắng Quyền Du Lợi sẽ từ chối nàng . Không ngờ nàng ta lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy . Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhõm , khoé miệng khẽ nâng .

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ