Trịnh Tú Nghiên vốn không quá ưa thích người khác thân cận . Khi đi học ngoài Đông Hải , nàng cũng không hề có ai là bằng hữu thân thiết cả . Khi đến thành phố M này , Trịnh Tú Nghiên chỉ tập trung vào công việc , người bên cạnh nàng nhiều nhất lại là Kim Hiếu Nghiên . Thế nhưng hai người ngoài công việc lại chẳng có gì tiến xa hơn quan hệ cấp trên cấp dưới cả . Từ ngày dọn ra ngoài , Trịnh Tú Nghiên sống một mình nên mỗi khi trở về nhà nàng đều cảm thấy cô đơn tĩnh mịch .
Dạo này , nàng dường như có thêm một vài thói quen . Buổi sáng , Quyền Du Lợi đến công ty sớm sẽ tiện tay mua cháo hoặc sữa đậu nành đặt trên bàn làm việc cho nàng . Buổi trưa, hai người cùng vùi đầu vào công việc một là cùng ăn qua loa cho qua bữa , hai là nhịn ăn cho đến tối rồi cùng nhau đi ăn khuya .
Trịnh Tú Nghiên sau đó sẽ đưa Quyền Du Lợi về nhà , nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng khuất hẳn rồi mới nổ máy rời đi.
Quyền Du Lợi thật đẹp , nàng có sống mũi cao , đôi mắt nâu quyến rũ , thân hình lại vô cùng gợi cảm . Hơn nữa bàn tay nàng thực ấm , mỗi lần Quyền Du Lợi nắm tay nàng , Trịnh Tú Nghiên cảm thấy như có dòng điện lan truyền khắp cơ thể vậy .
Không biết có phải vì quá cô đơn hay không , Trịnh Tú Nghiên lúc nào cũng muốn giữ Quyền Du Lợi bên cạnh , không rời nàng nửa bước .
Thế nhưng , Quyền Du Lợi lại không giống nàng , nàng ta có rất nhiều bằng hữu . Một tuần , Quyền Du Lợi sẽ cùng Thôi Tú Anh không thì Lâm Duẫn Nhi đi ăn uống vài ba lần . Mấy người bọn họ đều là mỹ nữ nổi bật của công ty , lại suốt ngày dính lây nhau không quen thân với nam nhân nào cả . Trịnh Tú Nghiên cũng không giấu nổi tò mò đi hỏi Quyền Du Lợi . Mà Quyền Du Lợi sau khi ấp úng cũng nói ra các nàng đều là giống nhau ưa thích nữ nhân .
Trịnh Tú Nghiên cũng biết được hoá ra hai người kia đã từng có thời gian theo đuổi Quyền Du Lợi , ngay cả Lý Thuận Khuê cũng vậy .
Thế cho nên nàng rút ra kết luận , Quyền Du Lợi phát ra mị lực vô cùng lớn . Nên nếu như mà ngay cả nàng cũng thích thân cận Quyền Du Lợi cũng không có gì lạ .
Trịnh Tú Nghiên tự an ủi bản thân .
Đầu tháng tư , công ty có hoạt động ngoài trời để tăng tính đoàn kết giữa các nhân viên cũng là dịp để mọi người nghỉ ngơi thư giãn .
Trịnh Tú Nghiên nói có việc phải trở về thành phố A thăm gia đình vậy nên Quyền Du Lợi cũng không hào hứng tham gia cho lắm . Gần đây , phải tăng ca quá nhiều , Quyền Du Lợi hiếm khi có được ngày cuối tuần thảnh thơi . Nhưng mà sáng sớm Thôi Tú Anh cùng Lâm Duẫn Nhi lôi kéo thúc giục , Quyền Du Lợi đành tất bật mang theo balo chạy đến sảnh chờ ở công ty .
Đứng giữa quảng trường trước công ty , ấy vậy mà một cái xe bus cũng không còn có bóng dáng , Quyền Du Lợi thở dài xem điện thoại thì thấy tin nhắn của Thôi Tú Anh .
" Đợi ngươi không được rồi , bắt xe tới đây đi ."
Quyền Du Lợi gửi đi tin nhắn .
" Thôi đi , ta về nhà ngủ ."
Thôi Tú Anh tức giận không thèm trả lời nàng .
Quyền Du Lợi đang định trở về thì nghe tiếng còi xe sau lưng , nàng quay người trở lại .
" Ngươi làm gì ở đây vậy ?"
Quyền Du Lợi ngạc nhiên khi thấy Trịnh Tú Nghiên .
Trịnh Tú Nghiên hạ kính xe xuống ló đầu ra .
" Lên xe đi ."
Quyền Du Lợi thực nghe lời ngồi lên ghế phụ trên xe .
" Không phải ngươi nói sẽ về thành phố A sao ?"
Trịnh Tú Nghiên mím môi , nàng sao có thể nói đêm qua nghĩ phải xa Quyền Du Lợi nàng liền mất ngủ cả đêm . Sáng sớm nay đến sân bay , nàng nhìn dòng người qua lại , cảm giác cô đơn vô cùng , lại nghĩ tới Quyền Du Lợi cùng các mỹ nữ kia sẽ cùng đi ngoại ô chơi đùa cùng nhau , nàng liền quay gót trở lại công ty .
" Ta sợ mọi người ở nhà hỏi về chuyện giữa ta và Đông Hải thế cho nên không muốn về nhà nữa . Đang định đến công ty lấy chút tài liệu . Còn ngươi ? Không đi cùng mọi người sao ?"
" Ta đến muộn a , Trịnh Tổng , hôm nay ngươi có rảnh không ? Chúng ta cùng đi đến đó với mọi người đi ."
Quyền Du Lợi không biết hôm nay vì sao lại có dũng khí lớn như vậy mở miệng hỏi .
" Thú vị sao ? "
Trịnh Tú Nghiên bình thường ít khi đi đến chỗ tập thể đông người tham gia các cuộc vui chơi .
Quyền Du Lợi gần đây ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên quá nhiều , thực hiểu tính cách của nàng . Trịnh Tú Nghiên thường tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất nàng lại rất dễ dụ , thực nghe lời a .
" Cam đoan với ngươi là sẽ rất vui nha . Trịnh Tổng , đi đi mà ."
Quyền Du Lợi quay qua dùng đôi mắt cún con làm nũng .
" Được rồi ."
Trịnh Tú Nghiên liếc Quyền Du Lợi một cái , đánh lái hướng ngoại ô đi đến .
Đến khách sạn nơi mọi người trong công ty cư ngụ , Quyền Du Lợi thấy Thôi Tú Anh vẫn ở tại sảnh khách sạn chờ nàng .
Chứng kiến Quyền Du Lợi mang theo Trịnh Tú Nghiên , Thôi Tú Anh kinh ngạc không thôi , nàng làm ở công ty mấy năm , chưa năm nào Trịnh Tú Nghiên tham gia hoạt động tập thể nha .
" Trịnh Tổng , ngươi hảo ." Thôi Tú Anh nhanh nhảu cười nói .
Trịnh Tú Nghiên khôi phục dáng vẻ lãnh ngạo thường ngày gật đầu .
Thôi Tú Anh liền kéo Quyền Du Lợi ra một góc hạ giọng .
" Ngươi có phải hay không cố tình đi trễ ? Này nha không ngờ tới ngươi ngay cả Trịnh tổng nổi tiếng băng lãnh cũng thu vào tay được , thật khâm phục nha ."
Quyền Du Lợi vội lấy tay che lại miệng Thôi Tú Anh .
" Không phải ."
" Ngươi thành thật khai báo cho ta , hôm trước mới nghe Trịnh Tổng có việc phải quay về nhà , hôm nay lại đưa ngươi tới đây ?"
" Nhỏ giọng một chút , Trịnh Tổng còn ở đằng kia nha , ta với nàng thật sự không có gì cả , chỉ là trùng hợp thôi ."
Trịnh Tú Nghiên thấy bên kia Quyền Du Lợi cùng Thôi Tú Anh thân thiết lôi lôi kéo kéo , trong lòng có chút ăn dấm chua trừng mắt nhìn hai người họ .
Mà hai người thấy bên kia Trịnh Tú Nghiên liếc xéo mình thì nhanh chóng buông nhau ra chạy lại chỗ nàng .
" Trịnh Tổng , đây là lộ trình vui chơi ngày hôm nay của công ty . Mọi người đi leo núi ở phía kia , buổi tối sẽ đốt lửa trại ăn đồ nướng ..."
Thôi Tú Anh một bên giới thiệu lấy lòng mà Trịnh Tú Nghiên chỉ qua loa gật đầu .
Thôi Tú Anh chợt nhớ ra :
" Cái này Trịnh Tổng , khách sạn này tương đối nhỏ mà công ty đã sắp xếp kín phòng , để ta thu xếp dồn một phòng riêng cho ngài ."
" Quyền Du Lợi ở phòng nào ? "
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt trầm tĩnh , ngữ khí nói chuyện cũng không thay đổi .
" Nàng là ở cùng phòng với ta , hay là ta tạm qua ở cùng phòng với Lâm Duẫn Nhi trưa nay , ngươi chịu khó ở chung phòng với Quyền Du Lợi đến chiều có người trả phòng thì lại sắp phòng riêng cho ngươi ?"
Trịnh Tú Nghiên gật đầu .
" Vậy cũng được ."
Cả ba người lên phòng trên lầu , Thôi Tú Anh kéo hành lí ra ngoài , trước khi đi còn ghé tai Quyền Du Lợi thì thầm .
" Tận dụng cơ hội này đi nha ."
Trịnh Tú Nghiên quét mắt một lượt trong gian phòng . Khách sạn ở đây cũng không tệ , gian phòng bố trí rộng rãi , hai giường đơn kê sát nhau , có cửa sổ kéo ra ban công vô cùng yên bình
" Ngươi chọn giường nào ?"
" Trịnh tổng người chọn trước đi ."
Trịnh Tú Nghiên chọn giường cạnh cửa ra ban công , nàng kéo hành lí lại sắp xếp gọn gàng sau đó ngồi ở ghế sofa .
" Ta sắp xếp xong rồi , Trịnh Tổng đi dạo một lát không ? Cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa , mọi người bên ngoài cũng sắp về tới ."
Trịnh Tú Nghiên lười nhất là đi bộ , nàng có thể tập gym hay yoga nhưng đi bộ thì không .
" Không , tối qua không tốt ngủ . Ta nghĩ muốn nghỉ ngơi một lát ."
Trịnh Tú Nghiên nhìn chiếc giường trắng tinh đầy mị lực kia , nàng muốn hảo hảo ngủ , Quyền Du Lợi ngươi mau đi đi , Trịnh Tú Nghiên lẩm nhẩm trong đầu .
" Đi du lịch thì phải đi ra ngoài tham quan nha , gần khách sạn là những sạp hàng nhỏ handmade rất nhiều đồ thú vị , vậy không phiền người nghỉ ngơi . Ta đi dạo một chút ."
Quyền Du Lợi đi rồi , Trịnh Tú Nghiên tương đối đau đầu , nàng nghĩ sẽ về nhà nên đồ ngủ tương đối gợi cảm . Thật ra nàng yêu thích mặc nhất là váy ren , lúc trước khi còn tại ở nhà nàng luôn mặc những đồ như vậy , nàng chú trọng nhất là chất lượng giấc ngủ . Sau này khi ở cùng Đông Hải , nàng lại thay đổi đồ ngủ cũng tương đối bảo thủ . Gần đây sống một mình , nàng lại quay lại như khi xưa .
Trịnh Tú Nghiên mím môi suy nghĩ một hồi vẫn cầm váy ngủ đi đến phòng tắm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên Choi Soo Young : Thôi Tú Anh Tiffany Hwang : Hoàng Mỹ Anh Kim HyoYeon : Kim Hiếu Nghiên Lee Sunny : Lý Thuận Khuê Kim TaeYeon : Kim Thái Nghiên Im Yoona : Lâm Duẫn Nhi Seo JooHuyn : Từ Châu...