Chương 12

377 11 1
                                    

Quyền Du Lợi vì nghĩ an ninh của công ty khá tốt , văn phòng phó giám đốc cũng khá tách biệt nên khi đi giải quyết không đóng cửa làm gì .
Trên đường trở về văn phòng lại thấy đèn đuốc ngoài hành lang được bật sáng chưng .
Quyền Du Lợi hốt hoảng chạy về phòng , thấy Kim Hiếu Nghiên đang ngồi đấy thì nhẹ nhàng thở ra .
" Đèn ngoài hành lang là ngươi bật à ?"
" Không , là Trịnh Tổng ."
Quyền Du Lợi bấy giờ mới chú ý tới ánh sáng lọt ra qua khe tường phòng bên cạnh , nàng có chút bối rối .
" Trịnh Tổng sẽ không nghĩ ta vừa dốt việc lại còn bừa bãi đi . Đồ đạc quăng lung tung như vậy lại còn không đóng cửa phòng ."
Kim Hiếu Nghiên bật cười .
" Nàng cũng không có nói gì a , ngươi sợ cái gì ."
Quyền Du Lợi thở dài , toàn thân đều vô lực .
" Ta cứ nghĩ năng lực làm việc của ta cũng không tệ , vậy mà từ lúc làm việc dưới tay Trịnh Tổng lại luôn mắc sai lầm . Có bản thảo mà soạn mãi không hoàn chỉnh được ."
Kim Hiếu Nghiên đột ngột thay đổi thái độ an ủi nàng .
" Trịnh Tổng cũng không có hẹp hòi như vẻ ngoài mọi người thấy đâu , nàng có nguyên tắc của nàng , nếu không vừa ý nàng sẽ nói thẳng . Ta vừa xem qua bản thảo cho ngươi , cũng không tệ , chỉ cần chú ý một chút là được . Tỷ như văn bản ngươi làm cũng có văn phong riêng không cứng nhắc hay khuôn mẫu quá ."
Quyền Du Lợi cười cười .
" Phải nha , ta đọc qua các bản thảo trước đây , thấy ngươi cùng Trịnh Tổng có văn phong rất giống nhau . Ta cứ nghĩ mỗi người sẽ có cách diễn đạt khác nhau cơ ."
" Ngươi cũng rất tỉ mỉ nha , trước đây ta cũng từng bị Trịnh Tổng trách mắng vì bản thảo ta soạn quá khó đọc ."
" Sau đó thì sao ?"
" Trịnh Tổng nói như thế này ." Kim Hiếu Nghiên vẻ mặt nghiêm túc , thái độ cứng rắn " Khi họp , ngươi tự đi mà phát biểu nha ."
" Phốc ." Quyền Du Lợi cười lớn .
Hoá ta Trịnh Tổng lại có mặt đáng yêu như vậy .
Kim Hiếu Nghiên cũng che miệng cười .
" Du Lợi , xin lỗi ngươi nha , mấy ngày nay ta bận rộn quá , chưa chỉ dạy cho ngươi được gì . Từ mai mọi công tác có gì chưa hiểu , ngươi cứ hỏi biết không ?"
" Không sao , ta mới tới lại đúng lúc ngươi bận rộn công vụ bàn giao mọi thứ lại . Khi nào ngươi rảnh ta sẽ thỉnh giáo ngươi sau ."
Kim Hiếu Nghiên nghe Quyền Du Lợi dịu dàng , không có nửa điểm oán hận mình thì lòng lại càng thêm áy náy . Nếu Trịnh Tổng không nhắc nhở , nàng cũng không biết mình đã quá phận khi đối với nhân viên mới như vậy a .
" Reng ..."
Kim Hiếu Nghiên cầm lên điện thoại trực tiếp nghe .
" Quyền Du Lợi , Trịnh tổng vừa gọi , tối nay ngươi đi xã giao với khách hàng cùng nàng tối nay ."
Lần này xã giao , Trịnh Tú Nghiên chỉ mang theo Quyền Du Lợi , nàng trực tiếp lái xe .
" Vì cái gì ngươi không gọi Kim Hiếu Nghiên đi cùng ?"
" Nàng đang mang thai , sắp tới sẽ kết hôn nên mới nghỉ việc . Vả lại hôm qua ta uống nhiều , nghe nói ngươi biết uống rượu nên mang ngươi đi theo ."
Nguyên lai là nàng có chủ ý trước rồi .
Quyền Du Lợi gật đầu tỏ ý hiểu rõ .
Các bữa tiệc cơ bản đều là giống nhau . Các nàng đến không sớm cũng không muộn , có người ra tiếp đón .
Trịnh Tú Nghiên thu lại dáng vẻ lạnh lùng ,kiêu ngạo thường ngày , nàng bưng ra khuôn mặt tươi cười , vui vẻ trò chuyện .  Nàng mang đầy vẻ chuyên nghiệp , ăn nói khéo léo , giơ tay nhấc chân xinh đẹp động lòng người . Mà Quyền Du Lợi là thân trợ lý chỉ một bên hầu hạ tiếp rượu các vị lãnh đạo khác .
Trịnh Tú Nghiên từ chối uống rượu , ánh mắt nàng nhu tình như nước , đôi môi đỏ thắm , giọng điệu mềm mại .
Mà Quyền Du Lợi lại có chút hoảng hốt , tại sao bản thân lại cứ vô thức đi ngắm nhìn Trịnh Tú Nghiên , theo sát từng động tác của nàng ?
Quyền Du Lợi lắc đầu chán nản , lại càng nhiệt tình uống cạn rượu được mời . Nàng không xinh đẹp thanh lãnh như Trịnh Tú Nghiên mà thân hình nóng bỏng quyến rũ khiến không chỉ nam nhân mà nữ nhân cũng say đắm nhìn theo .
Thời điểm Quyền Du Lợi lảo đảo bước ra ngoài, nàng có chút chóng mặt chân bước lệch một nhịp xém chút ngã xuống thì có một bàn tay đỡ lấy eo nàng .
" Ngươi say ?"
Trịnh Tú Nghiên không còn mang bộ dạng lạnh lùng thường gặp mà thật thân thiết mang theo chút quan tâm ấm áp .
" Không sao , có chút rượu này sao khiến ta say được ."
Trịnh Tú Nghiên nghe thế liền buông lỏng bàn tay ra , tiến về phía trước .
" Nhà ngươi ở nơi nào ?"
Quyền Du Lợi nghĩ Trịnh Tú Nghiên định đưa nàng về bèn ngừng cước bộ .
" Không sao , ta có thể tự bắt xe về ."
Trịnh Tú Nghiên quay lại liếc xéo nhìn nàng .
" Lên xe ."
Quyền Du Lợi không dám cãi lời , ngoan ngoãn ngồi lên xe .
Trịnh Tú Nghiên không để ý đến nàng , đạp ga thẳng đưởng lớn mà đi .
Trịnh Tú Nghiên ở phụ cận chung cư của Quyền Du Lợi dừng xe , nàng không có hỏi có đúng địa điểm hay không , cũng không hối thúc nàng xuống xe .
" Cám ơn Trịnh tổng ."
Quyền Du Lợi nói lời cảm tạ .
Trịnh Tú Nghiên không có phản ứng nàng , gương mặt biểu hiện thập phần khó coi .
Quyền Du Lợi vẫn còn dư âm của chút rượu ban nãy dũng cảm truy vấn .
" Ta lại làm sai gì để ngươi giận sao ?"
Trịnh Tú Nghiên gương mặt đen lại , nàng gục đầu xuống vô lăng .
" Trịnh tổng , ngươi làm sao vậy ?"
Trịnh Tú Nghiên co lại thân thể , giọng nói khàn khàn .
" Dạ dày đau ."
Quyền Du Lợi nhớ ra cả ngày Trịnh Tổng bận rộn liền cơm cũng chưa ăn .
Nàng nhớ ra mình có mang theo bình nước ấm , bèn lấy ra rót một ly .
" Ngươi uống chút nước ấm đi ."
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu .
" Ly ngươi mới dùng qua ."
" Vậy ta đưa ngươi đi bệnh viện ."
Nghe vậy , Trịnh Tú Nghiên nhấc tay , trực tiếp đem ly nước ấm uống vào .
Quả nhiên nàng ta sợ đi bệnh viện a .
" Muốn uống thêm không ?"
" Không ."
Trịnh Tú Nghiên ôm đầu quay đi , tóc dài bị kéo sang một bên , lộ ra chiếc cổ trắng nõn .
Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên xinh đẹp một thân đồ hiệu thành thục sang trọng nhưng bên trong lại yếu đuối vô lực , lòng nàng mềm nhũn , nhu hạ thanh âm nói :" Ngươi chờ ta một chút ."
Nói rồi , nàng xoay người xuống xe chạy qua cửa hàng tiện lợi phía trước .
Quyền Du Lợi mua một bao đường trắng , khi tính tiền thấy có cháo bèn mua một ly nóng hổi , nàng đem đồ quay lại xe Trịnh Tú Nghiên .
" Ta nghe nói uống nước đường trắng sẽ có ích ."
Trịnh Tú Nghiên toàn thân không có khí lực , yên tĩnh nhìn Quyền Du Lợi bận rộn qua lại . Tới lúc nước đường được đưa tới trước mặt cũng không có từ chối liền cầm lấy thổi thổi uống hết . Một lát sau bụng nàng sâu sắc cảm thấy cơn đau giảm bớt , không biết có phải thực sự do tác dụng của nước đường trắng hay là vì thời gian trôi qua đi nữa .
" Cám ơn , ta một chút liền thấy tốt rồi ."
Trịnh Tú Nghiên theo thói quen dùng giọng điệu nhàn nhạt nói chuyện .
Quyền Du Lợi nghe lời cảm tạ qua loa cũng không có trách nàng .
" Ừ , nơi này có phần cháo . Ngươi đem ăn một chút hay là chườm ở bụng cũng được . "
Trịnh Tú Nghiên " Ừ " một tiếng .
Quyền Du Lợi sợ mình quá dài dòng khiến Trịnh Tú Nghiên e ngại , nhìn sắc mặt nàng thật sự chuyển biến tốt mới chủ động nói .
"Ngươi đợi tốt một chút hãy lái xe trở về , ta đi trước ."
" Đi đường cẩn thận ." Trịnh Tú Nghiên quay qua nói .
Vì đã đứng ở bên ngoài xe , Quyền Du Lợi nghe không rõ đến những lời này , thả chậm cước bộ xách túi leo lên nhà .
Trịnh Tú Nghiên nhìn theo từ kính chiếu hậu Quyền Du Lợi rời khỏi .
Không biết đã qua bao lâu , nàng khởi động xe chuẩn bị rời đi , lại lơ đãng nhìn phần cháo của Quyền Du Lợi để lại . Trên nắp hộp còn có tờ note nhỏ ." Cẩn thận nóng ."
Chữ viết sinh động đẹp đẽ khiến người khác liên tưởng tới những nét chữ thư pháp .
Trịnh Tú Nghiên nhớ tới Lý Thuận Khuê không ngớt lời tán dương khen Quyền Du Lợi cẩn thận , tỉ mỉ lại biết chiếu cố người khác .
Nàng lúc ấy trọng điểm chỉ chú ý đến việc Quyền Du Lợi lo chuyện bao đồng .
Trịnh Tú Nghiên đưa tay gỡ đi tờ giấy cẩn thận nhìn một lượt .
Lý Thuận Khuê tán dương rất đúng .
Trịnh Tú Nghiên nhớ tới một màn ban nãy , cả giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của Quyền Du Lợi nữa . Ngay cả hôn phu cũ của nàng cũng chưa bao giờ quan tâm nàng đến vậy .

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ