Chương 3

435 10 1
                                    

Một tháng chớp mắt liền trôi qua , nhìn số tiền lương tháng này trong tay , Quyền Du Lợi có xúc động muốn khóc a . Mới thử việc mà lương đã gấp bốn lần công tác chính thức ở công ty cũ , không uổng công nàng tăng ca ngày đêm .
Quyền Du Lợi tâm tình vô cùng tốt bèn lấy ra điện thoại gọi cho Thôi Tú Anh mời nàng ăn cơm coi như cảm tạ .
" Tú Anh , ngươi khi nào tan ca ? Ta mời ngươi ăn cơm ."
Tú Anh giọng điệu có vẻ gấp gáp trả lời lại .
" Nay ta phải tăng ca đến khuya . Phải rồi , chuyện lần trước ngươi nói đó , ta đã kiếm được một đối tượng cho ngươi rồi . Tối nay 7h hẹn nàng ăn cơm . "
" Cái kia , ngươi không đi cùng ta hay sao ? "
Quyền Du Lợi ngập ngừng lo lắng có chút hồi hộp .
" Ta không tan ca sớm được . Đối tượng của ngươi thì ngươi phải chủ động tìm hiểu chứ , mang theo ta có ích gì ?"
Quyền Du Lợi đành thoả hiệp cúp điện thoại . Một lát sau trên QQ thông báo có tin nhắn đến , là Thôi Tú Anh gửi cho nàng hình ảnh đối tượng kết giao cùng vài thông tin cơ bản .
Nữ nhân tên Hoàng Mỹ Anh bề ngoài cũng tương đối đẹp mắt , nàng cười lên quả thực rất đẹp , 26 tuổi , là trưởng phòng ngân hàng ... Đối tượng lần này xem ra khá tốt , Thôi Tú Anh quả là đã bỏ nhiều tâm tư cho nàng rồi .
Quyền Du Lợi có chút bối rối khi nhìn thân trang phục đang mặc , quá đơn giản a , quần jean với áo phông trắng , biết trước nàng đã tỉ mỉ lựa trang phục đi làm hơn rồi .
7h tối , Quyền Du Lợi cầm túi xách , đẩy cửa bước vào nhà hàng đã hẹn trước . Nhìn ngó xung quanh , Quyền Du Lợi thấy một nữ nhân đang phất tay với nàng .
Bước vội về phía nữ nhân kia , Quyền Du Lợi chìa tay ngữ điệu thân thiết .
" Xin chào , đã để ngươi chờ đợi . Ta là Quyền Du Lợi ."
Nữ nhân kia đứng dậy , nắm nhẹ lấy bàn tay Quyền Du Lợi .
" Là ta đến hơi sớm thôi . Ta là Hoàng Mỹ Anh ."
Hoàng Mỹ Anh mặc một chiếc váy hoa ngắn , lộ ra thân hình mảnh mai quyến rũ , làn da trắng ngần không tì vết . Quả thực nàng còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều . Phong phạm cùng vẻ ngoài của nàng khiến Quyền Du Lợi có chút mừng thầm , con đường thoát kiếp cô đơn của nàng đang đến gần rồi .
" Ngươi muốn ăn cái gì ? Có ăn được đồ cay không ?"
Hoàng Mỹ Anh săn sóc hỏi han .
" Tuỳ ý ngươi đi , ta cũng không kén ăn lắm ."
Hoàng Mỹ Anh nhẹ cười , nàng nghe Thôi Tú Anh nói Quyền Du Lợi rất kén chọn , nàng ta không ăn được đồ cay .
" Ngươi thật là , bao tử của ngươi không tốt còn cậy mạnh . "
Nghe Hoàng Mỹ Anh nói vậy , Quyền Du Lợi có chút ngạc nhiên , không ngờ người kia lại bỏ tâm tư tìm hiểu nàng như vậy .
Một bàn ăn dọn ra toàn món Quyền Du Lợi ưa thích , Quyền Du Lợi không ngờ bản thân có thể cởi mở trò chuyện cùng Hoàng Mỹ Anh như vậy dù đây là lần đầu hai người gặp mặt .
Hoàng Mỹ Anh dường như hiểu thật rõ con người Quyền Du Lợi vậy .
Quyền Du Lợi càng tiếp xúc lại càng vừa ý Hoàng Mỹ Anh , hai người đang một hồi trò chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng cãi cự của bàn bên cạnh .
Quyền Du Lợi quay qua nhìn xem thì bắt gặp Trịnh Tú Nghiên cùng một nam nhân có vẻ không hoà hợp , hai người trao đổi có chút to tiếng .
" Trịnh Tú Nghiên , vất vả hẹn hò cả tuần trời mới hẹn được ngươi ăn cơm , ngươi đến muộn đã đành , bây giờ lại đòi về công ty trước giải quyết nốt công vụ . Ngươi có còn xem ta là hôn phu của ngươi không ?"
Nam nhân mặc vest đen , gương mặt đẹp trai sáng láng , giọng nói đầy vẻ không vui hướng Trịnh Tú Nghiên trách cứ .
Mà Trịnh Tú Nghiên gương mặt cũng đầy vẻ nghiêm trọng , im lặng một lúc lâu nàng mới thở dài cố hoà hoãn đáp lại .
" Hải , công ty thực sự đang có nhiều việc cần ta giải quyết gấp , hạng mục lần này rất quan trọng đối với ta . Ngươi hiểu cho ta một chút có được không ? Hứa với ngươi thành hôn xong chúng ta sẽ xuất ngoại du ngoạn một thời gian ."
Quyền Du Lợi nghe qua cuộc đối thoại mà tâm tình đang tốt đẹp tự dưng tụt dốc không phanh .
Hoá ra Trịnh tổng quả thực đã có vị hôn phu , hơn nữa người kia lại tuấn tú như vậy .
" Du Lợi , ngươi không sao chứ ?"
Hoàng Mỹ Anh thấy Quyền Du Lợi thất thần liền lo lắng hỏi han .
" Ta không sao , chắc là do nay công ty nhiều việc quá nên có chút mệt ."
Hoàng Mỹ Anh nghe vậy liền đề nghị đưa Quyền Du Lợi về . Ra đến bãi xe , không ngờ lại gặp Trịnh Tú Nghiên một thân chuẩn bị leo lên chiếc xe ngay bên cạnh .
Quyền Du Lợi đành mở lời chào hỏi trước .
" Trịnh Tổng , không ngờ gặp ngươi ở đây ."
Trịnh Tú Nghiên ngẩn người , lúc này mới nhận ra đây là mỹ nữ , nhân viên mới của phòng kế hoạch lần trước .
" Xin chào ."
Không khí có vẻ khá lúng túng , Trịnh Tú Nghiên định bước lên xe ra về trước thì hôn phu của nàng cũng vừa vặn chạy tới cản nàng lại .
" Nói chưa xong chuyện , ngươi lại định bỏ đi trước rồi ."
Đông Hải mặt mày đỏ lên không biết do vừa chạy qua đây hay do đang tức giận nữa .
Hắn đóng cửa xe lại , không cho Trịnh Tú Nghiên bước lên xe .
Mà Quyền Du Lợi cùng Hoàng Mỹ Anh chứng kiến cảnh trước mắt cũng lúng túng , không biết làm gì cho phải . Lên can ngăn thì hơi quá phận mà bỏ đi thì lại thất lễ .
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tương đối xấu hổ trước mặt nhân viên mà lại cùng hôn phu cư xử không hay như vậy . Nàng đành nhẹ giọng hoà hoãn cùng Đông Hải .
" Được rồi , ngươi đừng nháo nữa , chúng ta lên xe rồi nói chuyện ."
Sẵn có chút men rượu , lại chịu kìm nén bấy lâu , Đông Hải lần này nhất quyết không thoả hiệp .
" Ta không lên , ngươi cùng ta lần này phải nói rõ . Ta thực sự không thể chịu đựng thêm nữa ."

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ