Chương 7:

383 13 0
                                    

Buổi trưa , Quyền Du Lợi đang nghĩ xem nàng có nên đi ăn cơm hay không ? Kim Hiếu Nghiên mất tích cả buổi không thấy đâu mà Trịnh tổng cũng chưa rời văn phòng . Bỗng dưng bên ngoài ồn ào một trận .
Là Đông Hải , ban nãy không gặp được người , hiện giờ hắn trực tiếp đi lên .
Trịnh Tổng bị hắn kéo lấy tay , vẻ mặt hiện lên tia không vui cùng khó xử . Sợ mọi người tụ tập bàn tán , ta nhanh chóng chạy đến giải vây cho nàng .
" Trịnh Tổng sao vậy ?"
Trịnh Tú Nghiên thấy nàng như tìm được cái phao cứu sinh bèn hất tay Đông Hải ra thân thiết cầm tay nàng kéo lại gần .
" Đây là bạn gái mới của ta ."
Trịnh Tú Nghiên nói xong còn thân thiết khoác lấy một bên tay , dựa người vào nàng .
Quyền Du Lợi sợ hết hồn , theo bản năng co người lại phát run , nếu không phải Trịnh Tú Nghiên giữ chặt tay thì nàng đã một bước nhảy ra rồi .
" Ra là thế ." Đông Hải nhìn cảnh tượng trước mắt mới cười khổ một tiếng ." Hoá ra bấy lâu nay nàng đã thay lòng đổi dạ . Lại còn là vì một người nữ nhân mà lạnh nhạt với ta . Hẳn nào nàng luôn viện có công việc . Lại là vì ở công ty phát sinh quan hệ thân mật cùng cấp dưới ."
Đông Hải hiện giờ đang rất tức giận , bao nhiêu uất ức như muốn bùng phát , hắn trừng mắt nhìn hai người một cái sau đó quay lưng rời đi .
Sau khi Đông Hải khuất bóng , Trịnh Tú Nghiên đem cánh tay đang khoác Quyền Du Lợi rũ xuống , thối lui một bước .
" Thực xin lỗi đã kéo ngươi vào chuyện này ."
Nhìn dung mạo đặc biệt lạnh lùng trước mặt , Quyền Du Lợi cười cười .
" Không có gì . Ngươi về sau cẩn thận một chút ."
Quyền Du Lợi cảm thấy mình thực điên rồi , khi Trịnh Tú Nghiên nói hai người đang quen nhau , nàng lại mong chờ điều ấy là sự thật hơn bao giờ hết .
Quyền Du Lợi ổn định lại tâm tình lại thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn đứng ngây ngốc ở đấy .
" Cái kia , Trịnh tổng ta có thể đi ăn cơm sao ? Giờ nghỉ trưa đến rồi ."
Trịnh Tú Nghiên bấy giờ mới giật mình nhìn lên đồng hồ . Nàng nhìn về phía Quyền Du Lợi gật đầu .
" Ngươi đi đi ."
Quyền Du Lợi đến quán ăn gần công ty ăn một suất cơm thật lớn lại mua thêm vài phần bánh ngọt . Nàng buổi đầu cũng nên lấy lòng Kim trợ lý đi , vài ngày tới cũng là nhờ nàng ta hướng dẫn nàng công vụ .
Lúc đến dưới lầu công ty , Quyền Du Lợi bắt gặp một cô nương dáng vẻ ngọt ngào , gương mặt trắng hồng vô cùng đáng yêu đang khệ nệ bê mấy cái thùng lớn nhỏ . Chẳng may nàng va phải cửa gặp đau liền rên rỉ trông vô cùng đáng thương khiến người đối diện sinh cảm giác muốn yêu thương che chở nghĩ bồi tiếp một chút .
" Không sao chứ ? Để ta giúp ngươi một tay ."
" A cám ơn ngươi ."
Muội tử đáng yêu thấy nàng giúp đỡ thì vui vẻ trò chuyện . Đến khi giúp nàng mang đồ lên tới tầng lầu mới phát hiện muội tử khả ái hoá ra lại là Phó giám đốc Lý Thuận Khuê . Trong công ty , hai phó giám đốc luôn cạnh tranh nhau chính là Lý Thuận Khuê cùng Trịnh Tú Nghiên . Nàng thân là trợ lí của Trịnh Tổng lại nhiều chuyện qua giúp đỡ lãnh đạo của nơi khác ?
Quyền Du Lợi nhanh chóng cáo từ rồi chạy chối chết .
Quyền Du Lợi ngươi thực ngốc chết rồi .
Khi Quyền Du Lợi trở lại phòng trợ lý thì bắt gặp Kim Hiếu Nghiên đang ăn cơm ở cặp lồng .
" Du Lợi ngươi trở về rồi . Quên mất không dặn ngươi , làm trợ lý của Trịnh Tổng sẽ không có thời gian được ra ngoài ăn trưa . Mọi công tác đều phải xử lý ở văn phòng nhỡ Trịnh tổng có công tác đột xuất cần tới . "
Quyền Du Lợi gật đầu , trong lòng có chút buồn bực . Hẳn nào ban nãy , Trịnh Tổng có chút khó hiểu  nhìn nàng khi nàng đòi đi ăn trưa .
Đang ngồi xem tài liệu thì điện thoại lại reo , Quyền Du Lợi tiến lên nghe .
" Ngươi tới đây ."
Giọng điệu Trịnh Tú Nghiên cực kỳ không vui . Quyền Du Lợi phát hoảng nhanh chóng đứng dậy bước đến phòng bên cạnh .
Nàng rầu rĩ suy đoán không biết mình lại gây ra chuyện gì , mới ngày đầu công tác đã gặp phải loạt truyện ngoài ý muốn .
Quyền Du Lợi bước vào phòng , nở nụ cười xinh đẹp lấy lòng giọng điệu thân thiết .
" Trịnh tổng , ngài có chuyện gì gọi đến ta ."
Thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào văn bản trước mặt , Trịnh Tú Nghiên thoáng cái nhíu mày , khoé môi nhếch lên , giọng điệu buồn buồn cực kỳ không vui .
" Quyền Du Lợi có phải ngươi quá rảnh rỗi hay không ?"
" Sao ?" Quyền Du Lợi nghi hoặc ứng đối .
Chứng kiến cảnh Quyền Du Lợi ngây ngốc đáp lời , Trịnh Tú Nghiện giận quá hoá cười .
" Ngươi có phải rảnh rỗi đến mức ăn trưa xong còn thuận tiện làm vài việc tốt ?"
Lời nói ra mang đầy hàm ý châm chọc mỉa mai , Quyền Du Lợi có ngốc cũng biết việc này có liên quan đến phó Giám đốc tài chính Lý Thuận Khuê .
Quyền Du Lợi đoán ra là một chuyện , ứng đối lại là chuyện khác rồi . Được Trịnh Tú Nghiên mỉa mai , Quyền Du Lợi trong đầu rối loạn lo lắng một câu cũng không nghĩ ra để đáp lại , rầu rĩ đứng một bên chà sát tay .
" Vừa rồi phó giám đốc Lý Thuận Khuê khen ngươi xinh đẹp , chăm chỉ lại có lòng hào hiệp giúp đỡ đồng nghiệp .Nàng nói nhờ ta cám ơn ngươi đã giúp nàng ."
Trịnh Tú Nghiên giọng điệu ngày càng lạnh khiến người khác phát run .
Quyền Du Lợi ảo não .
Nàng từng muốn tiếp cận Trịnh tổng , vậy mà không ngờ khi ở bên cạnh nàng rồi lại khiến nàng chán ghét cùng tức giận như vậy .
Quyền Du Lợi cúi đầu chịu tội , giọng điệu cam đoan .
" Thực xin lỗi , ta sẽ không tuỳ tiện như vậy nữa . "
" Ngươi giúp ta soạn thảo một văn bản trong chiều nay phải hoàn thành ."
Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt mở miệng , từ trách mắng chuyển sang chính sự .
" Ngươi cần bao quát những thứ trọng điểm , một là ..."
Quyền Du Lợi thoát ra khỏi trạng thái ngây ngốc giở sổ ghi chép ra nhưng là chưa viết được cái gì Trịnh Tú Nghiên đã nói đến trọng điểm thứ tư .
" Trịnh Tổng , ngài chậm một chút ."
Trịnh Tú Nghiên vẫn không bỏ qua .
" Thời điểm ngươi giúp đỡ người khác hiệu suất không có chậm chạp như vậy đi ."
Thực sự là quá nhỏ nhen đi , Quyền Du Lợi có chút tức giận . Chỉ vì một chuyện nhỏ mà Trịnh Tú Nghiên cứ đai đi đai lại . Nàng có chút tự mắng chửi bản thân , mới nhìn qua một lần mà sao lại đi phát biểu thích cái con người lạnh lùng khó ưa chuyên thích mắng chửi người này được đây ? Hoàng Mỹ Anh , tiểu tình nhân a , ta thực sự nên trân trọng nàng .
Quyền Du Lợi khóc không ra nước mắt thu lại quyển sổ còn trống không .
" Trịnh tổng , người có thể nói lại một lần hay không ?"
Quyền Du Lợi mặt dày cầu xin .
" Không . Ngươi ra ngoài đi ."
Trịnh Tú Nghiên không thèm nhìn nàng nữa mà chăm chú vào màn hình máy tính .
Quyền Du Lợi nhìn sườn mặt mỹ lệ của Trịnh Tú Nghiên cắn răng một cái , yên lặng đi ra ngoài . Thời điểm đóng cửa do quá lo lắng sốt ruột khi nghĩ đến văn bản kia liền dùng lực hơi mạnh một chút .
"PHANH."
Cửa đóng gây ra tiếng vang thật lớn , Trịnh Tú Nghiên bấy giờ mới đưa mắt nhìn ra cửa nàng bỗng dưng nở nụ cười .
" Quyền Du Lợi , lúc bị người khác khi dễ coi như trò cười thì một mực nhẫn nhịn . Vậy mà ta chỉ trêu chọc ngươi một chút , không ngờ lại phản ứng mạnh như vậy a . "

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ