Chương 17

376 16 1
                                    

Quyền Du Lợi sóng vai cùng đi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên .
Trước đây vì tính chất công việc , Quyền Du Lợi bao giờ cũng giữ khoảng cách , sẽ đi đằng sau hoặc là cách Trịnh Tú Nghiên nửa bước chân .
" Sau này khi không ở công ty , ngươi gọi ta Tú Nghiên là được rồi . "
Trịnh Tú Nghiên phá vỡ im lặng hơi nghiêng nghiêng đầu quay qua nói .
Mà Quyền Du Lợi nghe xong hơi thả chậm cước bộ , mày nhướng lên suy nghĩ .
" A , cái này được sao ?"
" Không phải ngươi cũng gọi trưởng phòng Lâm là Duẫn Nhi ? "
" Cái này , vì chúng ta là bằng hữu từ trước . Ta cũng quen gọi ngươi là Trịnh Tổng rồi a ".
Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn Quyền Du Lợi giọng điệu hơi có chút tức giận .
" Ta với ngươi thì không phải ?"
" A ... " Quyền Du Lợi vẫn nhớ Trịnh Tú Nghiên từng nói nàng vuốt mông ngựa cũng phải tuỳ đối tượng nha . Không thể để cho Trịnh Tổng tức giận được, nàng còn phải giữ máng ăn này . " Tú Nghiên tất nhiên rồi ."
Trịnh Tú Nghiên bấy giờ gương mặt mới hoà hoãn , tâm tình như được thả lỏng , nhìn đâu cũng là cảnh đẹp ý vui .
" Này , ta với Duẫn Nhi về trước chuẩn bị đồ nướng cho tối nay , hai người cứ đi dạo đi nha ."
Thôi Tú Anh gọi với lên phía trước . Quả thật nàng và Lâm Duẫn Nhi không thể chịu đựng nổi đôi tình lữ tình trong như đã mặt ngoài còn e này . Các nàng cứ như kẻ thừa cản đường họ vậy , tốt nhất là rút lui sớm .
" Ngươi cùng các nàng quan hệ thật tốt nhỉ ? "
Quyền Du Lợi cười cười gật đầu .
" Chúng ta xem nhau như tri kỉ vậy . Bọn họ thực sự đã giúp ta rất nhiều ."
Trịnh Tú Nghiên bước từng bậc dẫn xuống vườn hoa trước mắt .
" Ta cảm thấy thực hâm mộ các ngươi . Ta tại thành phố này không có bằng hữu nào cả . "
Vườn hoa đẹp đẽ đủ mọi sắc màu trước mắt khiến Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên vô cùng thích thú .
" Đẹp quá , Tú Nghiên ."
" Ân .."
Đã rất lâu rồi , Trịnh Tú Nghiên không có thời gian thưởng cảnh , ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài . Bao năm qua nàng cứ đúng giờ đến công ty rồi tăng ca đến khuya . Nàng và Đông Hải từng có dự định cùng đi ngắm hoa anh đào , xem mặt trời mọc ở Nhật Bản hay qua Pháp chụp ảnh cùng tháp Eiffel nhưng Trịnh Tú Nghiên lấy lí do mới nhận chức cần tập trung công việc nên cứ lần nữa bao năm mà chẳng thể xuất ngoại .
Bây giờ , nàng mới hiểu cảnh đẹp ở đâu cũng không quan trọng , chủ yếu người bên cạnh cùng thưởng thức là ai . Nàng cùng Quyền Du Lợi chỉ cùng nhau ngắm hoa ở ngoại ô cũng thấy đây là cảnh đẹp hoàn mỹ . Nàng ngay cả sinh nhật Đông Hải cũng đến muộn vậy mà vì cùng đi chơi với Quyền Du Lợi lại bỏ lỡ cả chuyến bay về nhà .
" Ta thực thích hoa cỏ , ở ban công ta gieo rất nhiều chậu hoa , hôm nào được về sớm ta sẽ mang coffee ra ban công rồi ngắm chúng hàng giờ liền ."
Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi ngồi xuống khom lưng cúi đầu hít hà hương thơm của từng loại hoa . Nàng híp đôi mắt lại trong mắt chỉ còn dáng vẻ Quyền Du Lợi tươi cười hiện lên rõ ràng .
Gương mặt xinh đẹp, thân hình sexy , lúc nào cũng cho người khác cảm giác an tâm ấm áp hơn cả nam nhân .
Ngay cả khi bị phản bội hay gặp ấm ức cũng không có tâm thế trả đũa , chỉ giận dỗi ngồi một góc lầm bầm kể tội , qua vài hôm sẽ lấy lại vui vẻ , tươi cười .
Một nữ nhân tốt đẹp như vậy , hết lần này tới lần khác vô hại cố chấp mà xâm nhập vào cuộc sống của nàng , cho nàng sự quan tâm hoà nhã .
Quyền Du Lợi tươi cười sáng lạn , mái tóc bị gió thổi loạn được ánh hoàng hôn chiếu lên càng thêm thập phần xinh đẹp .
Trịnh Tú Nghiên không hiểu sao lai đưa tay chạm đến , cảm giác mềm mại ưa thích không thôi .
Quyền Du Lợi thu lại nụ cười , biểu tình thập phần kinh ngạc .
Trịnh Tú Nghiên nâng nâng khoé miệng , quả thực rất dễ xấu hổ nha , thực đáng yêu .
" Ngươi thích vậy ngắm thêm một chút nữa ."
" A ." Quyền Du Lợi ngồi dậy ." Ta sẽ xem vài phút nữa , rất nhanh thôi ."
Quyền Du Lợi tiến sâu vào vườn hoa , Trịnh Tú Nghiên vuốt vuốt mi tâm , bước theo phía sau nàng .
Nhìn bóng lưng vững chãi , xinh đẹp trước mặt , Trịnh Tú Nghiên bước chân dừng lại không hiểu sao lại phát ra một câu vô cùng thân mật .
" Du Lợi ."
Quyền Du Lợi xoay người lại nhu nhu lên tiếng .
" Sao vậy , Tú Nghiên ?"
Tuỳ tiện mấy chữ rơi vào tai Trịnh Tú Nghiên , lại xem nữ nhân xinh đẹp đang từ từ rút lại khoảng cách với nàng .
Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười có chút cay mũi , hoá ra yêu thích một người lại là cái cảm giác như vậy . Tám năm yêu đương của nàng , hoá ra đều là vô nghĩa hay sao ?

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ