Chương 4

422 9 2
                                    

Quyền Du Lợi thấy gương mặt khó xử của Trịnh Tú Nghiên thì không khỏi xót xa . Nhưng nàng đâu có tư cách xen vào chuyện của hai người .
Hoàng Mỹ Anh thấy thế kéo kéo cánh tay của Quyền Du Lợi ý bảo hai người mau chóng rời đi để không gian riêng cho đôi tình lữ đang cáu giận kia .
Dù không tình nguyện , Quyền Du Lợi đành một bộ cười cười xin phép cáo lui .
" Ngươi ngày trước mặt cấp dưới cũng không để cho ta có chút thể diện nào . Ngay từ đầu ngươi đã biết ta coi công việc như mạng , tại sao đến bây giờ khi sắp thành hôn , ngươi lại cứ gây sự như vậy ?"
Trịnh Tú Nghiên lên tiếng oán trách .
Mà Đông Hải cũng không chịu nhượng bộ , vẻ mặt chế giễu .
" Ta vẫn tưởng sẽ dùng tình yêu để thay đổi ngươi . Nhưng 8 năm qua , ngươi chưa bao giờ để ta trong lòng . Người ta thì có người yêu bám dính , cùng nhau ân ân ái ái . Ta thì sao ? Mỗi ngày đi làm về , một mình trong bốn bức tường cô độc đến đêm khuya . Ngươi trở về cũng không thèm quan tâm đến ta , không ôm tài liệu thì lăn ra ngủ . Ngươi coi ta không bằng đống công việc vô tri kia ."
Trịnh Tú Nghiên thở dài , nàng quả thực không muốn tranh luận cùng Đông Hải nhưng mà gần đây nàng phát hiện hai người dường như chẳng còn đặt đối phương ở vị trí quan trọng nữa . Như vậy hôn nhân ràng buộc thì có ích gì .
" Đông Hải , ngươi nói xem cuộc hôn nhân của chúng ta có nên suy xét lại ? "
Đông Hải nghe Trịnh Tú Nghiên nói vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc . Hắn chỉ nghĩ giận dỗi nàng một chút , hai người đã có tám năm ân ái bên nhau , đâu chỉ vì mấy chuyện bất đồng như vậy mà cứ thế xa nhau được .
" Ngươi nói cái gì vậy Tú Nghiên ? Ta chẳng qua chỉ cầu ngươi bớt chút công việc mà chú ý đến ta thôi . Hôn lễ đã chuẩn bị xong hết rồi . Nhà mới cũng đã mua . Ngươi đừng nháo nữa có được không ?"
Trịnh Tú Nghiên đưa tay vuốt mi tâm , nàng quả thực quá mệt mỏi rồi . Hơn nữa gần đây nàng phát hiện bản thân thực sự sợ cuộc hôn nhân này . Nàng nhận ra nàng không hề yêu Đông Hải . Mỗi lúc ân ái nàng đều không cảm thấy hứng thú , nàng chưa từng có ai khác ngoài hắn . Nhưng mà mỗi lúc hắn chạm vào nàng đều như một cái xác không hồn , đáp ứng cho có lệ . Nàng không muốn dành cả đời để chịu đựng cuộc sống như thế . Đông Hải rất tốt , chỉ là hắn không phải người dành cho nàng .
Trịnh Tú Nghiên quay sang nắm lấy bàn tay Đông Hải rồi nhìn vào mắt hắn . Đã thực lâu , hai người không có gần gũi mà trò chuyện như vậy .
" Hải , chúng ta vẫn còn trẻ , rồi nhưng sẽ tìm được người phụ nữ phù hợp hơn ta . Nàng ấy sẽ nấu cơm chờ ngươi đi làm về , chăm chút cho cuộc sống của ngươi . Ngươi biết mà ta vĩnh viễn sẽ không trở thành một người nữ nhân như vậy . Đừng phí hoài thanh xuân cho một phép thử hôn nhân được không ?"
Lần đầu tiên Đông Hải rơi lệ trước mặt Trịnh Tú Nghiên . Hắn biết nàng là người kiên định , khi nói ra những lời này hẳn là nàng đã quyết định rồi .
Dù hắn có nói gì hay làm gì cũng vô ích .
" Tú Nghiên , ngươi biết mà , ta thực sự rất yêu ngươi . Từ lần đầu nhìn thấy ngươi ở trường học , ta đã nhất quyết theo đuổi cho bằng được . Chúng ta có bao năm bên nhau , cảm tình thật sâu nặng . Hảo , ta sẽ không bức ép ngươi nữa , để ngươi có một không gian riêng như ngươi muốn . Nhưng là chỉ tạm xa nhau thôi , ta nhất quyết đợi ngươi ."
Hôm sau , điều mà Đông Hải không ngờ nhất là Trịnh Tú Nghiên nói là làm , nàng trực tiếp cho người thu dọn đồ chuyển đi . Dù hắn có nói nàng cứ ở lại để hắn tạm chuyển đi nơi khác cũng được . Nhưng mà nàng nhất nhất không chịu . Hắn còn phải gọi điện cho ba ba mụ mụ nàng nói với hai người mọi chuyện mong họ khuyên nhủ nàng . Vậy mà vẫn không suy chuyển được quyết tâm của Trịnh Tú Nghiên .

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ