Nửa đêm , Quyền Du Lợi trở về phòng , nàng nhìn Trịnh Tú Nghiên một giường một gối bọc gắt gao thân thể . Nhìn nàng như con mèo che che chắn chắn , vừa nhìn đã biết nàng là người thiếu cảm giác an toàn , bọc mình kĩ như vậy trông thật đáng thương a . Quyền Du Lợi nhẹ nhàng tiến về giường nằm , một đêm này không ngủ được ngon .
Sáng sớm , không khí ngoại ô tương đối trong lành , ngoài cửa chim hót líu lo . Trịnh Tú Nghiên thức dậy đã thấy chăn nệm bên giường Quyền Du Lợi gọn gàng . Nàng rời giường đi rửa mặt chải đầu rồi thay lại bộ đồ hôm qua trở về phòng thu thập đồ đạc .
Trịnh Tú Nghiên không muốn bức ép Quyền Du Lợi , nàng nghĩ để người kia có thời gian cũng như cho mình không gian suy nghĩ rõ ràng .
Quyền Du Lợi cố ý tránh mặt nhưng mà nàng không ngờ khi đi dạo trở về lại nghe tin Trịnh Tổng thu thập đồ đạc trở về Thành Phố A thăm gia đình . Có chút hụt hẫng cùng không vui , cả ngày Quyền Du Lợi như người mất hồn , trong đầu nàng toàn là hình ảnh đêm hôm trước , đôi môi ngọt ngào của Trịnh Tú Nghiên .
Mà Trịnh Tú Nghiên sau khi xuống sân bay liền thấy lái xe riêng đến giúp nàng xách vali . Vừa bước vào cửa chưa kịp vui mừng khi nhìn thấy ba ba mụ mụ thì đập vào mắt nàng là Đông Hải cùng mẹ hắn cũng đang ngồi trên sofa . Ban đầu mẹ Đông Hải không có quá ưa thích nàng nhưng khi biết Trịnh Gia là đại phú gia ở thành phố A thì thay đổi hoàn toàn , luôn thúc giục hai người kết hôn . Trịnh Tú Nghiên biết mẹ hắn là tham lam tiền tài lại vì nghĩ hắn là người yêu nên luôn tận lực phụng bồi lấy lòng . Giờ đây nhìn hai người họ , Trịnh Tú Nghiên trong lòng có chút phiền chán .
" Ba mẹ , a di ..."
" Tiểu Nghiên , đi đường chắc mệt rồi đến đây nghỉ ngơi ."
Mẹ Đông Hải thân thiết quan tâm .
" Tiểu Nghiên ." Trịnh mẹ thấy con gái cưng thì đứng dậy bước tới ôm chặt con gái vào lòng .
Trịnh Tú Nghiên không có như trước ngồi bên cạnh Đông Hải mà kéo tay mẹ Trịnh ngồi bên phía đối diện .
Thấy Trịnh Tú Nghiên không để ý tới hai người , Đông Hải mẹ nén giận cười cười .
" Tiểu Nghiên , a Hải hắn cái tính nóng nảy trẻ con này mãi không sửa được , suốt ngày cùng ngươi nháo lên . Nhưng mà cũng vì hắn quá yêu ngươi thôi . Hôn sự cũng sắp đến rồi , lần này ngươi tha lỗi cho hắn đi . Ta cùng ba mẹ Trịnh cũng đã nói qua , A Hải hứa sẽ thay đổi , ngươi lần này bỏ qua có được không ?"
Đông Hải nghe mẹ hắn nói vậy thì gật đầu lia lịa , hắn đứng dậy vòng qua chỗ nàng quỳ xuống cầm lấy tay nàng .
" Tú Nghiên , là ta sai rồi , tình cảm bao năm của chúng ta , ngươi hãy suy nghĩ lại một chút ."
Trịnh Tú Nghiên thở dài , không phải hai người đã nói rõ ràng hay sao , tự nhiên bây giờ Đông Hải hắn lại nháo đến ba mẹ hai bên .
Trịnh Tú Nghiên đem tay rút trở về .
" A di , ta cùng Đông Hải đã nói rõ ràng rồi . Hắn luôn nghi ngờ , luôn thúc ép ta . Ta vì hắn mà rời gia đình , chuyển công tác vì hắn . Nhưng hắn có bao giờ nghĩ cho ta . Hôn nhân không phải là vì cùng tin tưởng và yêu thương nhau hay sao ? Nếu đôi bên cùng cảm thấy mệt mỏi thì có ích gì . Hơn nữa , ta không còn yêu thích hắn nữa ."
Nghe Trịnh Tú Nghiên kiên quyết như vậy , Đông Hải mẹ sững sờ rồi chuyển im lặng , nói đến như vậy , đến tận đây cũng không thay đổi được thì còn làm sao được nữa .
Đông Hải nghe vậy thì gỡ xuống gương mặt ôn hoà , nghĩ tới Trịnh Tú Nghiên liền như vậy thích người khác lại còn là nữ tử khiến hắn tức giận không thôi .
" Tú Nghiên , cảm tình bao năm qua của chúng ta ngươi đành lòng vứt bỏ hết vì người nữ nhân kia sao? Các người thật là kinh tởm , là trái luân lí đó ngươi biết không ? Mau tỉnh lại đi ."
" Ngươi đi ngay cho ta , ta không cho phép ngươi tại nơi đây sỉ nhục chúng ta ."
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy vô cùng thất vọng , nam nhân mà nàng dùng cả thanh xuân để ở bên hoá ra lại là kẻ như vậy . Lại nghĩ đến Quyền Du Lợi , cho dù nàng bị người yêu phản bội cũng không đành lòng nói năng nặng lời , quả thực Quyền Du Lợi tốt hơn hết thảy người mà nàng từng gặp qua .
Ba Trịnh nghe Đông Hải nói vậy thì nhíu mày , con gái mình thích nữ nhân tuy rằng không vui nhưng không ai được sỉ nhục con gái cưng của Ba Trịnh lại còn tại Trịnh Gia thì càng không .
" Đông Hải , ngươi đưa mẹ về nhà đi . Trịnh Gia chúng ta từ nay không chào đón các người . Không tiễn ."
Ba Trịnh ngồi trên ghế sofa dùng giọng nói vô cùng uy quyền ra lệnh , đấu đá thương trường bao năm , hắn cũng chẳng vừa mắt người con rể này , trước đây vì con gái nên hắn có không vui cũng không cấm cản . Tiểu Nghiên còn vì tên tiểu tử này mà chuyển công tác xa nhà mấy năm qua .
Đông Hải tức giận cũng không dám phát tiết nữa , Trịnh Gia có mối quan hệ trải khắp các nơi , ngay tại thành phố M cũng là địa bàn của họ . Nhìn Trịnh Tú Nghiên xinh đẹp bức người , nhìn gia cảnh tiểu thư quyền quý của nàng , hắn nắm chặt lòng bàn tay đến đau tức . Đáng lẽ hắn không nên giận dỗi rồi tuột mất nàng . Nhưng hối hận mấy thì cũng đã muộn , hắn hiểu Trịnh Tú Nghiên một khi đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được .
Đông Hải mang mẹ hắn nhanh chóng rời đi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên Choi Soo Young : Thôi Tú Anh Tiffany Hwang : Hoàng Mỹ Anh Kim HyoYeon : Kim Hiếu Nghiên Lee Sunny : Lý Thuận Khuê Kim TaeYeon : Kim Thái Nghiên Im Yoona : Lâm Duẫn Nhi Seo JooHuyn : Từ Châu...