Chương 5

383 10 2
                                    

Sáng sớm , mụ mụ đã gọi điện khiến Trịnh Tú Nghiên cả ngày không có tinh thần làm việc . Tất nhiên người nhà nàng không đồng tình với quyết định chia tay rồi chuyển nhà của nàng . Đối với họ , Đông Hải được xem như rể quý , bao năm qua giữa hai người xảy ra bất cứ chuyện gì , hắn đều mách ba mẹ nàng .
Uể oải từ thang máy đi ra , Trịnh Tú Nghiên vừa hay nhìn đến bên ngoài toà cao ốc có chút u ám , bắt đầu xuất hiện những đám mây cực đại , nàng nhíu mi .
Lúc trước nàng là dùng xe của Đông Hải , khi đến thành phố này , nàng cái gì cũng đều phụ thuộc vào hắn . Hắn cũng không cho nàng tự mua , nói cái gì mà của hắn cũng như của nàng .
Trịnh Tú Nghiên phát hiện , rời đi Đông Hải , nàng phải bắt đầu cuộc sống mới như lần đầu nàng bước chân vào trường đại học xa sự bao bọc của gia đình .
Trịnh Tú Nghiên không có mang dù , giờ này bắt xe cũng rất khó , nàng đành hoà cùng dòng người đứng chờ ở sảnh lớn .
" Mưa thật lớn a ~~"
Trịnh Tú Nghiên nghe được thanh âm quen thuộc nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh , quả nhiên thấy được Thôi Tú Anh cùng Quyền Du Lợi .
Một hồi bước chân tiến lại gần nàng .
" Trịnh Tổng , người vẫn chưa về sao ?"
Thôi Tú Anh nhanh nhẹn mở lời .
Nàng cùng Thôi Tú Anh quan hệ cũng khá tốt , nàng ta lại là người nhanh mồm nhanh miệng làm việc hiệu suất rất cao . Khẽ liếc nhìn người đi bên cạnh Thôi Tú Anh , Trịnh Tú Nghiên thấy hai nàng có vẻ thân mật như quen biết đã lâu .
" Xe của ta có chút vấn đề , mưa lớn quá vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào cả."
" Công ty đông người như vậy bắt xe rất khó . Người chịu khó ra đầu đường sẽ dễ bắt xe hơn . "
" Nhưng ta không đem theo dù ."
Quyền Du Lợi nhanh tay đưa chiếc dù ra trước mặt nàng .
" Trịnh Tổng cứ cầm lấy ."
Không nghĩ tới sẽ gặp tình huống này , Trịnh Tú Nghiên sững sờ một chút hỏi .
" Ngươi không cần sao ?"
" Ta đi cùng Tú Anh cũng được , nàng vẫn còn một cây dù ."
Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn cây dù trên tay Thôi Tú Anh đang cầm thì không khách sáo nữa .
"Cám ơn . Cho ta số điện thoại , ngày mai đem dù trả cho ngươi ."
Quyền Du Lợi vốn chỉ nghĩ cho nàng mượn cây dù để lấy lòng làm quen không ngờ lại thành ra trao đổi phương thức liên lạc bèn lấy ví đưa ra danh thiếp .
Cầm danh thiếp trong tay , Trịnh Tú Nghiên không xem qua mà trực tiếp nhét vào túi xách . Nàng gật đầu chào hai người rồi mở dù bước vào làn mưa xối xả .
Đợi Trịnh Tú nghiên đi rồi , Thôi Tú Anh mới mở miệng .
" Ngươi a , không phải có cuộc hẹn với Mỹ Anh sao ? Làm sao đi cùng dù với ta được . "
"Bất quá ta đợi lát ngừng mưa rồi bắt xe đi sau . Ngươi có hẹn thì cứ đi trước đi , mau mau kẻo trễ ."
Quyền Du Lợi cười cười thúc giục Thôi Tú Anh . Căn bản nàng không muốn nghe nàng ta cằn nhằn . Nàng chỉ là kìm lòng không được mà quan tâm Trịnh Tổng một chút , đành trễ hẹn cùng Mỹ Anh vậy .
Trịnh Tú Nghiên bắt xe đến dưới chân tiểu khu nơi nàng mới dọn đến ở , ngước nhìn lên phía căn phòng tối đen như mực . Đây chính là gian phòng riêng tư đầu tiên nàng có được khi đến thành phố này . Nàng hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa .
Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống sofa , mở lên đèn vàng ấm áp , xua tan cảm giác cô độc lạnh lẽo ẩn ẩn trong lòng nàng .
Đúng lúc này điện thoại của nàng reo vang , là trợ lí của nàng gọi đến , trong nhà có việc gấp phải xin nghỉ việc .
Trịnh Tú nghiên bỗng dưng cảm thấy , cuộc sống của nàng dường như sắp xảy ra nhiều biến chuyển mới mà ngay cả nàng cũng không ngờ tới được .

[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ