Tình hình dịch bệnh căng thẳng , mọi người trước hết là giữ gìn sức khoẻ nhé <3 . Cám ơn vì đã luôn đợi chờ và ủng hộ các fic của mình . Many thanks !
——————————-
Bên trong bệnh viện vẫn là có người thường xuyên qua lại hành lang , mọi người chứng kiến cảnh hai cô gái xinh đẹp ôm nhau khóc nức nở lại vô cùng cảm thông . Thậm chí một lão bá còn cảm thương đến mức nói lời kích lệ
" Ngươi đừng có khóc , ngày tháng còn dài cố sức chữa bệnh sẽ không có việc gì ."
Quyền Du Lợi đang bi thương trở nên ngơ ngác , hít hít cái mũi ấm ức .
" Không phải , ta không có a ."
" Cám ơn bá bá ".
Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi khóc đến hít thở không thông còn cố sức trả lời một bên trả lời một bên vụng trộm cười .
Lão bá đi rồi , Trịnh Tú Nghiên lấy trong túi xách mảnh khăn giấy đưa cho Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi nói tiếng cám ơn , sau đó nàng cúi đầu thoả mái hỉ mũi .
Nhìn Quyền Du Lợi , Trịnh Tú Nghiên vừa thương vừa buồn cười . Không nghĩ Quyền Du Lợi lại có lúc yếu đuối lại đáng yêu như thế .
Ngồi một lúc tâm tình đã ổn định lại , Trịnh Tú Nghiên đưa Quyền Du Lợi về nhà nghỉ ngơi . Mẹ nàng còn chưa tỉnh , ở bệnh viện có hộ lý chăm sóc , nàng ở đấy cũng không có tác dụng gì .
Nằm trên giường Quyền Du Lợi nghĩ ngợi một hồi rồi nhắn cho Trịnh Tú Nghiên xin nghỉ một ngày .
Hôm sau nàng bắt xe trở về nhà xem xét tình hình ra sao . Nhà của Quyền Du Lợi ở ngoại thành , một tiểu khu kiểu cũ . Ba mẹ nàng trước làm công nhân được nhà nước phân một căn . Mọi người ở đây sống quây quần như một nhà vì cùng từng làm chung phân xưởng .
Quyền Du Lợi đến trước cửa nhà thấy nhà khoá từ bên trong liền đưa tay đập cửa , từ hôm qua đến nay nàng gọi điện mà ba nàng không chịu nghe , chắc hẳn ông vẫn trốn bên trong .
" Ba mở cửa .."
Một lúc lâu , cánh cửa mới khẽ mở ra , ba nàng xiêu vẹo đứng đấy tay vẫn cầm chai rượu .
" Ngươi cái đồ con gái bất hiếu , ngươi cút cho ta ..."
Quyền Trung lè nhè hướng Quyền Du Lợi mà mắng nhiếc . Hắn sinh ra hai đứa con , mà đứa nào cũng làm trái ý hắn . Con trai bảo bối hắn từng kì vọng lại trở thành một tên vô lại chỉ biết ăn chơi gái gú , con gái thì có công ăn việc làm liền rời đi , không trông cậy được gì . Giờ lão bà thì bị còn trai đánh nhập viện , con trai bảo bối của hắn bị cảnh sát bắt đi mất rồi . Càng nghĩ hắn càng chán nản , tìm rượu quên đi .
" Ba, mẹ đang nằm viện mà ngươi còn tâm trạng ở đây uống rượu . Từ nhỏ đến giờ ngươi có bao giờ coi trọng ta . Ta ăn còn không đủ , từ nhỏ đã làm đủ mọi việc mới có tiền đi học . Người ta học đại học được gia đình chu cấp , ta làm thêm mấy công việc mỗi ngày chỉ ngủ có 2 tiếng , ăn một bữa vất vả lắm mới tốt nghiệp được . Ta cũng không oán trách các ngươi bởi ba mẹ là gia đình ta duy nhất . Nhưng mà các ngươi bắt ta phải gánh nợ cho anh trai , phải mua nhà mua xe cho hắn . Ta không chịu đựng được . Chẳng lẽ hắn là con , còn ta không phải con của các người ?"
Quyền Du Lợi vừa nói vừa khóc , bao năm qua dù nàng có làm gì cũng không giành được một phần tình cảm của ba mẹ .
Quyền Trung muốn nói lại thôi , hắn nhìn Quyền Du Lợi khóc đến thảm thương lòng bỗng trùng xuống .
Hắn mấy ngày qua càng nghĩ càng đau lòng , nhà đã không còn tiền hắn đành bỏ mặc lão bà ở bệnh viện , người duy nhất có thể cứu vợ hắn chỉ có đứa con gái này . Mà hai vợ chồng hắn , trước nay chưa từng quan tâm đến nàng , chưa từng cho nàng tình cảm ấm áp . Quyền Trung không có ngăn ở cửa nữa xiêu vẹo đi vào trong nhà , đá mấy đồ đạc ngổn ngang dưới chân đi vào phòng khách ngồi trên ghế .
Quyền Du Lợi thấy ba nàng không còn hùng hổ đuổi nàng nữa mà dịu mắt đi vào trong nhà , nàng liền lau nước mắt ổn định tâm tình bước theo sau . Chỉ là từ cửa bước vào nàng trợn mắt ngạc nhiên . Nhà của nàng tuy cũ , đồ đạc cũng chẳng có gì đáng giá nhưng trước nay vô cùng ngăn nắp , nay lại như bãi chiến trường , đồ đạc vứt ngổn ngang , vết tích gây lộn vẫn hiện rõ . Nàng chắc hẳn hôm trước mẹ nàng là tại nơi này bị hành hung .
" Ba , anh trai ra tay đánh mẹ thật sao ?"
Quyền Trung ánh mắt vô hồn thất thần một lát mới đáp lại .
" Mấy hôm trước hắn say rượu về sinh sự đòi bán nhà , hắn đang nợ một khoản tiền lớn . Mẹ ngươi ôm hắn ngăn hắn cầm giấy tờ nhà đi liền bị hắn ra tay , ta khi ấy đang ở nhà bác ngươi nghe mọi người báo đến chạy về nhà thì mẹ ngươi đã nằm đấy một thân đầy máu . Sau đấy cảnh sát bắt hắn đi , mẹ ngươi được đưa đi bệnh viện . Nhưng là ta bất lực , nhà không còn tiền , bất đắc dĩ mới ghi số của ngươi cho bệnh viện ."
Quyền Trung ngồi lâu hơi men đã tan đi gần hết , hắn thở dài , tâm tình vô cùng xuống dốc . Hắn mấy ngày nay nghĩ rất nhiều việc , trong lòng hắn đã sớm buông bỏ đứa con trai ngỗ nghịch kia rồi . Lâu lắm mới gặp lại con gái , hổ thẹn cùng áy náy ngày càng khiến hắn không biết nói điều gì thêm nữa . Hắn quỳ xuống cầu xin .
" Du Lợi , là ta cùng mẹ ngươi không tốt , ta biết chữa trị cho mẹ ngươi rất tốn kém nhưng ngươi cứu nàng được không ? Dù sao nàng cũng là mẹ ngươi ."
Quyền Du Lợi thấy ba nàng lần đầu tiên xuống nước lại còn quỳ xuống cầu xin nàng , tâm đau như dao cắt . Nàng cũng quỳ xuống đỡ lão ba lên .
" Ba , ngươi đừng làm vậy , ta sẽ tận lực cứu chữa cho mẹ . Các người vẫn là ba mẹ , vẫn là người thân duy nhất của ta ."
Quyền Du Lợi giúp ba thu dọn nhà cửa , trước khi rời đi đưa cho hắn một ít tiền bảo hắn bắt xe đi thăm lão mẹ . Còn việc chữa trị nàng sẽ nghĩ cách .
Mặc dù lòng nàng vô cùng rối bời , số tiền lớn như vậy nàng phải làm sao bây giờ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bhtt] [fanfic] Bẻ cong Trịnh tổng
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên Choi Soo Young : Thôi Tú Anh Tiffany Hwang : Hoàng Mỹ Anh Kim HyoYeon : Kim Hiếu Nghiên Lee Sunny : Lý Thuận Khuê Kim TaeYeon : Kim Thái Nghiên Im Yoona : Lâm Duẫn Nhi Seo JooHuyn : Từ Châu...