Yoooo đây là một chương mà tớ chuẩn bị từ rất lâu và cũng đã spoil cảnh H bên Series H rồi. Có điều ở đây tớ lược bớt vài từ, câu cú cũng chỉn chu hơn.
Về phần mở đầu:
Giải đáp thắc mắc một số bạn vì sao có hai danh xưng ở phần tựa. Nam chính của tớ là Kim Tại Hưởng, Tại Hưởng là tên thật, Thái Hanh hay Đại Hanh đế là niên hiệu. Giống như Ái Tân Giác La Hoằng Lịch là tên thật của Thanh Cao Tông/ Càn Long đế á. Còn tên nước là Đại Kim nha. Cũng ở phần tựa, Chí Mẫn hỏi Tại Hưởng đã biết danh xưng thật của y hay chưa vì Chí Mẫn chỉ là cái tên mà y nghĩ ra thôi, thật ra y còn có một thân phận khác. Cỡ chương 5,6 mọi người sẽ rõ.
__________________________Đại Kim hưng thịnh, đến nay đã là triệu đại thứ bảy. Tân hoàng đế trẻ tuổi đăng cơ, thiên hạ như bước sang một trang mới, dân an quốc thái, nhà nhà ấm no,..ít nhất là ở vài năm đầu.
Tương truyền Đại Kim triều thứ 6 có ba vị Hoàng tử tài hoa anh dũng, xuất chúng hơn người. Muốn chọn được Thái tử vừa hài lòng dân, vừa an cư xã tắc, e là Thánh thượng cũng một phen đau đầu.
Đại hoàng tử Kim Thạc Trân anh tuấn hơn người, tính tình lãnh đạm, vô cùng ấm áp, biết lo biết nghĩ, học cao hiểu rộng mà tâm tư có chút giản đơn. Người đẹp như hoa, lại lành tính như ngọc, an dân có đủ mười phần song trị quốc lại thiếu đi vài phân.
Tứ hoàng tử Kim Nam Tuấn tinh thông kiếm đạo, hoạt bát, nhanh nhẹn, lại có tài lãnh đạo từ thuở niên thiếu, không ngại phong ba, bão táp. Cưỡi ngựa, bắn cung, trên dưới binh thư chiến lược đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ấy thế mà lại làm việc có chút bị tình cảm chi phối, về lâu về dài, khó mà an lòng trên dưới quần thần.
Suy đi tính lại, trên dưới mười mấy nam tử, xuất sắc nhất chỉ còn Lục Hoàng tử Kim Tại Hưởng. Đứa trẻ này văn võ song toàn, thoạt nhìn có chút trẻ người non dạ nhưng bên trong thâm tâm khó lường. Từ nhỏ đã chịu cảnh sinh ly tử biệt cùng mẫu thân, khó trách trở nên vô cùng quật cường. Nếu lên làm bậc đế vương, muốn mềm mỏng có mềm mỏng, muốn mưu mô có mưu mô, muốn tàn nhẫn, thâm độc hay sáng suốt, anh minh, vừa hay lại đều có đủ.
Thái thượng hoàng thế là trao toàn bộ Đại Kim lại cho Kim Tại Hưởng, lấy hiệu Thái Hanh đế. Nhìn hắn là biết, từ ánh mắt, cánh mũi đến đường môi, dáng đi hiên ngang, khí phách tận mây trời, rõ ràng sinh ra là để bước lên ngai vàng trị quốc.
Bẵng đi một thời gian, đã là năm thứ 8 Đại Hanh. Tên biểu đệ - Tân tướng quân Điền Chính Quốc vô cùng quý hóa của hắn đã xuất binh đi tuần tra biên cương khiến cuộc sống hoàng cung của hắn trở nên vô cùng tẻ nhạt. Từ nhỏ đến lớn, hắn gắn bó với Chính Quốc như huynh đệ ruột thịt, cùng tên tiểu tử đó học võ, bắn cung, cùng nhau học chữ, vẽ tranh, đôi khi nhàm chán lại ra võ trường tỉ thí. Đến hiện tại, khi hắn đã ở trên ngôi vị cao cao tại thượng, cũng phải dành cho biểu đệ một danh phận, coi như không bạc đãi y. Nhưng nào ai hay, chức Tướng quân này vốn dĩ không dễ ngồi, Điền Chính Quốc suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, phải lập được công trạng mới tính là danh chính ngôn thuận, cầm đầu vạn binh.
Biểu đệ cũng đã xuất quân đi tuần, hắn liền chọn một ngày lành tháng tốt, rong ruổi núi rừng, cưỡi ngựa bắn cung, có điều lần này hắn đi là chuyện bí mật, cốt chỉ là để tận hưởng gió trời Đại Kim. Cái nắng ngày hè gay gắt, đoạn đường vắng vẻ hoang vu, một dấu chân cũng không có, tĩnh mịch đến nỗi một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng vó ngựa cứ thế đạp lá xào xạt, đi một quãng, hắn bỗng nghe tiếng thác nước xa xa, mùi ẩm ướt xông lên mũi, định xoay người bảo đám thị vệ giữ ngựa, hắn đến thác nước uống một ngụm nhưng bấy giờ, hắn nhận ra, khi nãy hắn tuỳ ý phi ngựa, vốn dĩ đã lạc khỏi đám tuỳ tùng. Lần này hắn mang rất ít người theo, thậm chí tự ý xuất cung, không muốn để quá nhiều người đàm tiếu. Cả Hoàng Thái hậu, cũng không biết hôm nay hắn rời cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...