Chương 7: Yêu cơ hoạ quốc

653 64 19
                                    


Sáng hôm sau, Chí Mẫn vẫn còn nằm trên long sàn, đường nét thân thể yêu mị, câu nhân phơi bày, cả người như dính chặt vào Hoàng thượng, một mực ôm lấy Tại Hưởng không rời. Phía dưới còn vương ít bạch dịch, dâm mỹ không thôi. Y ra sức lấy lòng Quân chủ, tỏ ý nũng nịu không muốn rời. Tại Hưởng cũng hết cách, được hôm mỹ nhân cao hứng, đêm qua còn chưng canh tổ yến táo đỏ cho hắn, hôm nay cũng không muốn rời. Bất đắc dĩ cho truyền khẩu dụ.

"Truyền chỉ, hôm nay trẫm long thể bất an, không thể Thượng triều, các vị khanh gia cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Tên thái giám bên ngoài có chút lúng túng, sau đó lập tức giấu nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt, cúi đầu nhận lệnh. Tại Hưởng thoải mái ở bên mỹ nhân, cũng không còn khách khí. Hắn đỡ Chí Mẫn gác đầu lên tay hắn, tay còn lại xoa xoa đầu ngực y, đôi khi gãy nhẹ một chút làm Chí Mẫn vô cùng cao hứng, "ưm a" kích tình.

"Hoàng thượng...người đáng ghét, khi dễ Chí Mẫn."

Tại Hưởng ôn hoà mỉm cười, ngắm nhìn thật kĩ dung nhan người trong lòng, lại dò xét cả thân thể y không chừa một tấc nào làm tiểu khả ái có chút ngượng ngùng, chui rúc vào lòng ngực hắn không dám ngước nhìn. Hoàng đế cảm thấy y thật đáng yêu, đêm qua lại quyến rũ như vậy, sáng ra chỉ còn là con mèo nhỏ, da mặt cũng thật mỏng. Trận ái tình đêm qua kéo dài đến rạng sáng, bên trong Chí Mẫn chứa đầy bạch dịch của hắn. Nói không chừng, nếu là người khác có lẽ đã thụ thai? Tại Hưởng liền lập tức gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó trong đầu, nếu còn nuôi tư tưởng đó, há phải phụ lòng Chí Mẫn. Hắn dịu dàng dìu y ngồi dậy, vẻ mặt ân cần như nài nỉ tiểu tâm can.

"Mẫn nhi...Trẫm đưa ngươi đi tắm rửa, nếu không lấy ra cơ thể sẽ nhiễm bệnh."

Chí Mẫn phụng phịu, xua tay chối từ nhưng hai tay vẫn quàng qua cổ Thánh thượng, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của y. Tại Hưởng lắc đầu cười khổ, tâm can của hắn, quả thật rất rất biết làm người khác xiêu lòng. Hắn bế Chí Mẫn trên tay, hướng về phía bồn tắm hoa lệ, chu đáo chăm sóc cho y, ngón tay thon dài tỉ mỉ kéo căng từng lớp mị thịt, mỗi lần rút ra lại mang theo một ít dịch trắng từ huyệt non. Chí Mẫn chau mày rên rỉ, hắn lại ôn nhu dỗ dành.

"Mẫn nhi ngoan...một chút nữa thôi có được không...Mẫn nhi, không lấy ra sẽ rất khó chịu. Ngoan nào...ngoan nào..."

Lại nói, đám triều thần kính trọng lễ nghi kia sau khi nghe Hoàng thượng không Thượng triều một hôm đã một phen náo nhiệt. Chung quy cũng từ hôm Hoàng thượng sắc lập Quý quân, triều thần đã dậy sóng thị phi nhưng nói cho cùng cũng là một vị nam sủng, vốn không tranh chấp. Chuyện Thanh phi ở Hậu cung, tiền triều vốn dĩ không quản. Có điều, Trần Tinh sinh phụ của Thanh thị vốn ôm lòng bất mãn, hôm nay được dịp liền tỏ thái độ. Hạo Thạc ở gần đấy nghe không lọt tai, nhìn không vừa mắt, chau mày răn đe lão một trận, thành công khiến lão đem lòng sinh hận.

Vừa bước ra khỏi Đại điện, lão ta cùng vài ba tên quan lại cùng nhau sánh bước, lời qua tiếng lại khó trách nói lời không hay. Trên triều bàn tán một hồi chưa dứt, Hậu cung liền ầm ĩ. Thị vệ truyền thiện thấy Thanh phi không ra cửa nhận cơm, vào trong kiểm tra liền phát hiện ả treo cổ tự sát. Trên người gầy gò xanh xao, vô cùng quỷ dị. Hắn hoảng sợ tột cùng liền đến bẩm báo Hoàng thượng. Tại Hưởng đang dùng thiện cùng Chí Mẫn, tên thị vệ ấy đến quả thật chỉ là làm hỏng bữa ngon. Chỉ có Chí Mẫn cười thầm trong lòng, âu cũng là chuyện sớm muộn. Tại Hưởng buông đũa, ánh mắt mang vẻ chán chường, vài hôm không gặp, đoạn kí ức của hắn cùng Thanh phi cũng đã sớm tàn. Bây giờ người đã mất, cũng không muốn gặp lại nữa.

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ