Chương 4: Khởi đầu

583 89 14
                                    

100 điểm năng suấtttt. Mỗi chương mới tớ lại có một vài điều lưu ý đến mọi người. Thứ nhất, trang phục trong fic là trang phục thời nhà Tần, hai vạt áo chéo nhau mang thắt lưng, mọi người đừng nhầm lẫn với nhà Thanh nha, Hưởng Mẫn không cạo nửa đầu được đêu 🥲 Thứ hai, bạn tớ có đứa học ngôn ngữ Trung cho tớ biết rằng Tử (trong Tử Cấm Thành) có nghĩa là màu tím. Tử Tâm Cát trong fic cũng đúng là màu tím. Tử tâm là chái tym tím rịm chứ hong phải Chết Tâm nhaaaa.

Yêu mọi ngườiiiii.
_______________________

Phác Quý quân một bước lên mây khiến cho cả Hoàng cung một phen náo nhiệt, lời ra tiếng vào cũng không ít. Về phần Hoàng thái hậu, bà ta xưa nay không quản chuyện riêng của Tại Hưởng, suy cho cùng hắn cũng chỉ là con nuôi, tính tình lại thâm sâu khó lường, bà thân là dưỡng mẫu, không tiện mở lời. Nhưng lần này đã đích thân đến gặp y làm cho ra lẽ, cuối cùng chỉ nhận lại một câu uy hiếp "Hoàng ngạch nương tuổi tác đã cao, đừng quá hao tâm tổn sức. Nhi thần thân là bậc đế vương tự mình có thể an bài, nếu người quá lao lực, e rằng cũng nên đến Giang Nam dưỡng lão, sống phần đời còn lại tự tại an nhiên."

  Đây quả thực là một lời đe doạ, Đế vương không còn là đứa trẻ hiếu thắng lại ngây ngốc ngày nào, chẳng phải nếu bà còn can dự quá nhiều, hắn sẽ tống bà đến Giang Nam hiu quạnh hay sao? Lần này, thật sự hắn đã rất quyết đoán.

Về phần Phác Chí Mẫn, y không cần Thượng triều cùng các quần thần, cũng không được an bài ở trong hậu cung, y cứ như bảo vật được Thánh sủng, cứ đi đi lại lại mà đắc ý. Không phải dâng tấu mệt mỏi, càng thoải mái hơn là không cần thỉnh an các vị quý phi. Được một khoảng thời gian, Hoàng thượng lúc nào cũng là thương Chí Mẫn y nhất, còn cho xây dựng một biệt viện xa hoa ở ngay bên cạnh Dưỡng Tâm Điện, lấy tên Tử Tâm Cát. Tử của sắc tím, tâm trong ái tình, ý hắn cả đời yêu thương chung thuỷ, độc sủng một mình Phác Quý quân y. Điều đó khiến Chí Mẫn có chút nghênh ngang, tự mình kiêu ngạo. Y còn ghét nhất là thể loại đàn bà thâm độc như rắn chốn hậu cung, giở trò tranh sủng, thật không ra thể thống gì. Nay được dịp lại ra tay dạy dỗ bọn họ, phân ra rạch ròi kẻ trên người dưới. Chí Mẫn lại ỷ mình là nam nhân, cao cao tại thượng vẫn có được Thánh tâm, không việc gì phải lấy tính mạng ra tranh sủng như bọn phi tần hèn mọn, liền không để ai vào mắt.

Phía xa xa kia là Thanh phi cùng Mộc tần vừa đi thỉnh an An quý phi về, hậu cung vẫn chưa phong hậu, quý phi lúc này vì nhờ mẫu tộc mà ở vị trí cao nhất lục cung, có điều không được Hoàng thượng sủng hạnh. Hai người bọn họ, lúc đi cười cười nói nói ra dáng lễ nghi, khi về lại bới móc mỉa mai sau lưng Quý phi, giả tạo không chịu nổi. Chí Mẫn cứ như vậy cư nhiên bước qua hai vị phi tần, không chịu hành lễ khiến bọn họ đỏ mắt một phen. Thanh phi tính tình hống hách, lại hay nũng nịu trước Hoàng thượng cùng Quý phi. Trước kia ả được Thánh sủng một thời gian, sau khi Chí Mẫn vào cung, Hoàng thượng đến nhìn ả một cái cũng không có. Bây giờ được dịp liền ra oai với Phác Chí Mẫn.

"Phác Chí Mẫn! Ngươi đứng lại!"

Nhìn kìa nhìn kìa, dáng vẻ tức đến đỏ mắt của Thanh phi trông có khác gì những ả tiện phụ ngoài đầu đường xó chợ hay không? Thường ngày áo gấm lụa hoa, gương mặt diễm lệ, môi lúc nào cũng đỏ như son, vô cùng tươi trẻ nhưng có điều y nhìn là biết, ả ta chỉ là một cô gái hiếu thắng mà thôi, xem xem lửa giận sớm biến Thanh phi thành loại đàn bà hèn mọn thế nào. Đã căm ghét đến mức dám gọi cả tên họ y ra, xem chừng không đơn giản chỉ là chuyện hành lễ, ả muốn mượn cớ trả thù y, ghen ghét y đắc sủng đây mà. Thật là lắm chuyện! Y cũng từ từ dừng bước, trên mặt thoáng nét cười nhạo khiến ả như muốn chạy lại tát vào mặt y đến đổ máu, xem Hoàng thượng còn yêu thương y được nữa hay không. Chuyện tranh sủng với một nam nhân còn để bản thân thất sủng, thật mất thể diện, ả có chết cũng không cam lòng.

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ