Vì đã spoil hơn nửa chương luôn rồi nên tôi tặng mọi người một chút phúc lợi :))))
Hoàng cung? Một nơi người bên ngoài muốn vào, kẻ bên trong lại muốn thoát ra. Nơi chứa đầy những tham vọng quyền lực, mơ ước giàu sang, vinh hoa phú quý, ngày ngày được ăn ngon mặc đẹp. Để sống trong nhung lụa, mỗi giây mỗi phút đều có kẻ hầu người hạ, con người ta không ngại đánh đổi tự do, tình yêu và thiện lương. Mưu mô đầy rẫy nối tiếp nhau, hạnh phúc không chỉ còn là sự may mắn, nó dần trở thành phần thưởng đắt giá của người thắng cuộc mà chính Hoàng cung là sân chơi. Một trò chơi sinh tử coi mạng người không đáng giá một xu.
Tiết trời đã đến độ vào thu, cái luồng gió se se lạnh thổi vào làm trái tim người ta dâng lên một cõi chua xót. Những cành cây trơ trụi héo khô đang run rẩy trước gió như một sinh mạng của một kẻ thua cuộc đang đứng trên bờ vực sinh tử. Hoàng cung ngói đen tường đỏ. Vách thành vừa cao vừa dày, thật khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một cái lồng son. Chiếc lồng son mạ vàng này đang giam giữ biết bao sinh linh, tình yêu và hạnh phúc? Cứ thế, nối tiếp đời này sang đời khác, giam giữ bao kiếp người nơi đây, chôn vùi cả tấm chân tình.
Chí Mẫn nhập cung lại không nhìn thấu được cái màu buồn như thế, càng không hiểu rõ kết cục bi thảm của những con người nơi đây. Ai ai đều cũng có một nỗi khổ, mất con, chết thảm, lưu đày, giết hại chính những người anh em máu mủ ruột thịt của mình hay là hi sinh đi một tình yêu sâu đậm. Chí Mẫn đều không hiểu. Y nhìn thấy những chiếc đèn lồng thật to, thật đỏ treo khắp các cung lục viện, náo nức mong chờ tết Nguyên tiêu, vừa hay lại trùng với sinh thần của Vương gia, niềm vui không sao kể xiết. Xưa nay y vẫn chưa hề mơ đến ngày mình được góp vui trong đại tiệc Hoàng tộc. Song cuối cùng nhờ có Tại Hưởng, đối đãi y không hề tệ bạc, cho y mở mang tầm mắt, sống một đời cao sang. Chí Mẫn không hề cảm thấy lạnh lẽo, Hoàng thượng luôn mang đến cho y những bộ trang phục thượng hạng, ấm áp. Hắn lo sợ y phải chịu khí hàn mà nhiễm lạnh, từng li từng tí lo cho y.
Vào cung thấm thoát cũng nửa tháng, hắn vẫn chưa cho y một danh phận nào, chỉ gọi qua loa là ân nhân, kết thành bằng hữu, ngoài những thái giám hầu cận ra, không một ai biết sự tồn tại của mỹ thiếu niên này.
Tại Hưởng đối đãi y chẳng những không tệ, còn chuẩn bị một biệt viện riêng cho Chí Mẫn ở đường lớn, gần cổng sau của Hoàng cung, bố trí chu đáo cho y như một tẩm cung thật sự nhưng lại hết sức cẩn trọng, chỉ dám tiếp viện vào ban đêm. Phải để y chịu khổ, hắn cũng là bất đắc dĩ. Xưa nay Hoàng đế đưa nữ nhân bên ngoài tiến cung không nhiều, lại hay thị phi điều tiếng. Huống chi, nam nhân muốn nhập cung, một thì phải hiến mình, chấp nhận làm thái giám, hai là thi cử qua ba kì thi, đắc đỗ trạng nguyên mới mong tiến cung làm hiền tài giúp nước. Nào có chuyện một nam nhân lành lặn vào cung, há có thể là một nguy cơ đe doạ ngai vàng. Kim Tại Hưởng làm sao có thể công khai tiếp tay cho giặc, danh chính ngôn thuận dẫn dắt một nam nhân khả ái không rõ lai lịch tiến cung hảo hảo cưng chiều?
Nhưng Chí Mẫn không hề chạnh lòng, bởi hắn chưa bao giờ để y chịu bất công. Không một danh phận, chỉ là Tại Hưởng vẫn chưa biết cách mở miệng lấy lòng Hoàng thái hậu là chính. Làm sao để hoàng ngạch nương cao quý của hắn chịu để một nam nhân nhập cung, lại còn ngang nhiên phong tước, xếp vào hậu cung. Thật là quá quắc! Hai là, xưa nay hậu cung trên dưới đều là nữ nhân, vẫn chưa biết nên xếp Chí Mẫn vào vị trí nào trong lục cung mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...