Chương 11: Xung khắc

428 60 20
                                    

Các cậu đừng hỏi sao au siêng, chỉ au đang muốn đẩy nhanh tiến độ fic thôi.
_____________________
Trái gió trở trời, trong Hoàng cung hôm nay bỗng xảy ra chuyện lạ khiến người ta kinh hỷ. Từ Dưỡng Tâm Điện truyền ra những tiếng cãi vã to tiếng, tiếng sứ sành liên tục vang lên "loảng xoảng". Cung nhân đứng ở ngoài điện, cách một cánh cửa gỗ vẫn nghe rõ mồn một. Hoàng thượng và Quý quân đang cãi nhau một trận, cuồng phong thịnh nộ, không ai nhường ai. Sự việc đi đến nước này, đây là lần đầu tiên xuất hiện từ lúc Quý quân nhập cung.

Tại Hưởng gạt hết đống thư tín cùng chiếc lư hương bằng vàng ròng hình kì lân xuống sàn, ánh mắt hằn lên tia máu, cổ nổi đầy gân xanh, lớn giọng răn đe Phác Chí Mẫn.

"Trẫm nói lại một lần nữa, không được là không được"

Chí Mẫn cũng không chịu thua, y hất tung cả bàn trà, gương mặt oan ức nhìn hắn. Thiếu niên cắn môi, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, muốn khóc cũng không khóc nổi, nghẹn ứ ở cổ họng.

"Hoàng thượng, người là vì cái gì? Tại sao lại phản đối hết lần này đến lần khác?"

Hoàng đế đau đầu, hắn dựa vào ghế gỗ, một tay ôm đầu, mắt lại nhướn lên nghi hoặc Chí Mẫn. Quý quân của hắn quả thật hết thuốc chữa, tại sao lại đưa ra yêu cầu mà hắn không tài nào muốn đáp ứng. Hắn có thể làm tất cả cho y, yêu thương chiều chuộng, dung túng cho y, thậm chí mang cả thiên hạ này đặt vào trong tay y nhưng tại sao mỹ nhân cứ lần lượt dồn hắn vào đường cùng. Y là đang chà đạp lên sự tin tưởng và tình yêu của hắn.

"Chí Mẫn, trẫm nói cho ngươi biết. Hôm nay ngươi quá ngang ngược, quá xấc láo. Trẫm tuyệt đối không đáp ứng được yêu cầu của ngươi."

Chí Mẫn uất hận tột cùng, hắn đã hứa lấy lại thanh danh cho y. Hắn đã nói cùng Chính Quốc nghĩ cách, sao đến bây giờ hắn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà giam cầm y trong sự suy đoán của người khác như vậy. Chí Mẫn đến trước mặt Tại Hưởng, y rơi một giọt nước mắt cay đắng. Từ trước đến nay y không đòi hỏi quá đáng, giang sơn Đại Kim y chưa bao giờ để vào mắt, cả đời này Chí Mẫn chỉ muốn ở cạnh Tại Hưởng, cớ sao một việc vì y, vì quốc gia thịnh vượng, hắn lại chọn tư tình riêng mà không chịu thành toàn.

"Hoàng thượng. Người là đang ích kỷ, người là đang ghen tuông mù quáng. Man Di tộc sắp đến Đại Kim, người còn sĩ diện đến bao giờ?"

"Phác Chí Mẫn! Ngươi nói trẫm ích kỷ, nói trẫm ghen tuông mù quáng. Trẫm thấy ngươi mới là ỷ sủng làm loạn. Ngươi là bị thất tâm phong rồi mới dám cầu xin Trẫm để cho Điền Chính Quốc vẽ tranh khoả thân xuân tình đem diện kiến nước bạn. Ngươi là Quý quân duy nhất của Đại Kim, không phải nam kỹ thanh lâu đồi bại dung tục."

Phác Chí Mẫn cười khổ, hắn không hiểu, hắn chỉ nghĩ đến sỉ diện mà không màng đến đại sự. Để y chịu khổ một chút nhưng đó là tâm ý của y, Chí Mẫn muốn cho tất cả mọi người biết y có bao nhiêu xinh đẹp, có bao nhiêu mị hoặc, vả lại dập tan tin đồn ác ý đổ lên người y bấy lâu nay.

"Hoàng thượng, Điền Tướng quân xưa nay là đệ nhất hội hoạ, Man Di lại đưa ra yêu cầu thách thức. Bây giờ không vẽ, người là định để cho Tướng quân vẽ cái gì khác? Vẽ cái gì vô thực nhưng lại tồn tại trên nhân thế này? Người đã nghĩ ra chưa hả Hoàng thượng?"

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ