Hãy đọc trước sau đó để lại cmt nhé!
Recommend playlist: Từ Cửu Môn Hồi Ức, Tây Lâu Biệt Tự, Mỹ Nhân Hoạ Quyển, Mạc Vấn Quy Kỳ, Xích Linh, Tay Trái Chỉ Trăng, Bất Nhiễm, Trầm Hương Lưu Niên...
___________________________Biên thùy mưa nắng khắc nghiệt, từng trận cát vàng phả vào mặt đau rát. Từng lớp từng lớp người gục ngã trên chiến trận, quân lính Đại Kim đã vơi đi hơn nửa. Miên Di cấu kết với nhân dân khởi nghĩa, thù trong giặc ngoài không sao kể xiết, một mực tiêu diệt Đế Vương cùng Nam Hậu yêu nghiệt.
Nam Tuấn Vương Gia trọng thương, đôi chân dường như tàn phế, thái y sa trường thiếu thốn đủ đường, không thể kịp thời cứu chữa. Mùa đông năm nay nếu không kết thúc được chiến tranh, e rằng khó lòng qua khỏi.
Tháng ngày trên biên cương dài như cả thế kỉ, bao nhiêu sinh linh đồ thán, người chết như ngả rạ. Điền Chính Quốc chỉ có thể cứu nguy tức thời, không thể dự đoán trước kết cục của Đại Kim. Quân khởi nghĩa nổi dậy ngày càng đông, đến mức khắp chốn không nơi nào là không tìm được kẻ phản loạn.
Mùa đông cuối cùng cũng đến, tuyết rơi dày đặc, cơ hồ muốn nhấn chìm Đại Kim trong cơn mưa tuyết trắng xóa. Hoàng cung nhuốm màu buồn bi thương lạnh lẽo, Tại Hưởng ngồi lặng bên một góc bàn, ánh nến hiu hắt yếu ớt, tưởng chừng như có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Suốt một năm nay, hắn cùng Chí Mẫn cũng không thể vui vẻ, ngày ngày nghe ngóng tin tức từ biên cương xa xôi. Chí Mẫn cũng thành tâm cầu phúc cho cơ nghiệp Đại Kim sớm ngày thoát khỏi kiếp nạn, lại ân cần an ủi Tại Hưởng đừng quá lo nghĩ, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa, thiên hạ này lại trở thành của người, bình tâm khuất phục.
Thái Hanh đế vẫn ngồi cô liêu một góc, ngai vàng cạnh bên, hắn không còn bước đến, chỉ muốn yên vị một chốn. Hôm nay biên thùy gửi thư về, hắn nhẹ nhàng lập giở, ung dung đọc từng câu từng chữ, sau đó chỉ gấp lại và để sang một bên. Hắn ngửa đầu, nhìn lên trần nhà cao sang phú quý điêu khắc hoa văn dát vàng, lại quay người nhìn long ỷ như phát sáng phía sau. Thở một hơi dài, Tại Hưởng ngồi bần thần trước bức thư thương tâm. Sớm ngày có kết cục này, âu hắn cũng phải trả giá, bao nhiêu xót xa oán hận, Tại Hưởng không cố chấp làm gì.
Phác Chí Mẫn vẫn như mọi ngày, ngoan ngoãn hầm một chén canh cho người. Nội Vụ Phủ bây giờ, đến chăm sóc Tại Hưởng còn lơ là, Chí Mẫn biết trông cậy vào ai cơ chứ. Y tự thân vận động, chăm sóc phu quân. Bước đến bên nam nhân trong lòng, Chí Mẫn khẽ đặt bát canh xuống bàn. Dù hắn không nói, y vẫn biết hắn đã khổ sợ như thế nào, Hoàng thượng từ bao giờ đã trở nên tiều tụy như thế kia?
"Mẫn nhi...đến rồi sao?"
"Hoàng thượng...người đừng lo nghĩ nhiều như vậy, Điền Chính Quốc nhất định sẽ có cách mà. Đệ ấy tinh thông thần võ như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ được giang sơn của người. Hoàng thượng..."
Tại Hưởng không đáp, ôn nhu nắm lấy tay của Chí Mẫn, hắn nhìn sâu vào mắt ái nhân, không nhanh không chậm thốt lên một câu xé nát cõi lòng.
"Mẫn nhi, hôm nay biên thùy báo tin cho ta. Chính Quốc...đã hi sinh rồi."
Tựa như sét đánh ngang tai, Chí Mẫn kinh hỷ mở to mắt, những câu từ chữ nghĩa nghe sao thật khó lòng lọt tai y. Chính Quốc...không thể nào...hắn là niềm hi vọng cuối cùng. Niềm tin duy nhất của Chí Mẫn, kỳ vọng to lớn đặt vào Chính Quốc bảo vệ giang sơn này của Tại Hưởng, trong phút chốc lại đứt phựt. Chí Mẫn mấp máy môi, vẫn không nói được lời nào, y lắc đầu không tin, níu chặt lấy long bào của Tại Hưởng. Tướng quân tử trận như vậy, Hoàng thượng của y biết phải làm sao, giang sơn Đại Kim biết rơi vào tay kẻ nào? Tại Hưởng thở dài một tiếng, ảo não đưa bức thư cho Chí Mẫn, mỹ nam tử cũng chỉ biết run run nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...