Sau một thời gian, Chính Quốc và Chí Mẫn cũng gọi là xua tan đi cái bầu không khí gượng gạo lúc đầu, có thể nói là tuỳ ý cười đùa. Hôm nay cũng là ngày hoàn thành bức tranh cuối cùng, Chính Quốc bất chợt dấy lên một suy nghĩ hoang đường. Hắn là đang nuối tiếc vì không còn được vẽ cho Chí Mẫn thêm nữa. Phác Quý quân cũng như vô tình mà cũng như hữu ý, đôi lúc có chút động chạm với hắn, làm cho lòng hắn rạo rực như lửa đốt.Tại Hưởng sau mấy lần bất ngờ trở về, tự cảm thấy bản thân có chút đa nghi, mỹ nhân của hắn cùng biểu đệ rõ ràng là không dám làm chuyện xằng bậy sau lưng hắn. Dạo này cũng yên lòng mà chuyên tâm vào chính sự, để mặc Chí Mẫn cùng Chính Quốc tự mình lo liệu. Vô tình, lại để cho mối lương duyên trong lòng Điền Tướng Quân tiến triển thêm một bước.
Bức tranh cuối cùng cũng là bức mị hoặc nhất, phóng đãng nhất. Chí Mẫn cầm chiếc quạt lông vũ đen đứng bên cạnh một chiếc bình gốm thanh thuỷ, phô bày hét đường nét cơ thể. Y đứng cũng đã gần một canh giờ rồi, cả người nhức mỏi. Chính Quốc thấy y không thoải mái liền đến bên, nói là chỉnh lại dáng người nhưng từ nãy đến giờ, hắn không chịu buông tay, một mực ôm y vào lòng. Cả người hít thở hương thơm mộc mạc, thanh mát mà Hoàng huynh si mê. Chí Mẫn vốn đã rõ tình ý của hắn, chỉ nhẹ nhàng lẩn tránh, muốn đẩy hắn ra nhưng lực đạo vô cùng nhỏ, lại càng thêm trêu hoa ghẹo nguyệt, Chính Quốc càng ôm chặt hơn, trong phút chốc quên đi vị trí của bản thân. Chí Mẫn càng không khách khí, y chỉ là muốn trêu đùa tên tiểu tử này một chút, không ngờ hắn lại dám to gan mạo phạm Quý quân. Y dùng hết sức bình sinh, một mực đẩy hắn ra.
"Chính Quốc, đệ làm sao vậy?"
Chính Quốc mặc kệ tiếng gọi của ái nhân, tham lam chôn vùi vào cổ y mà hít hà một ngụm. Cuộc đời có hai lần sung mãn, lần thứ nhất là khi bản thân vừa chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành, lần thứ hai là đã quá độ trung niên. Đại Tướng quân như hắn từ nhỏ khô khan luyện võ, vừa lớn lên đã phải rời xa nơi gấm vóc lụa là đến biên thuỳ chinh chiến, đến khi trở về bắt gặp dáng vẻ của Chí Mẫn, nhìn thấy y cũng thích mình, vui vẻ mỉm cười đón nhận ly tửu đào mà hắn mời, còn may mắn hơn là được y giao phó cơ thể cho hắn hoạ tranh. Chính Quốc chưa từng rung động, Chí Mẫn xuất hiện hệt như một tia nước trong veo mát lạnh ngày hè tưới mát cho tâm hồn cằn cỗi của hắn, nuôi cho hắn một tình yêu mãnh liệt.
Nam tử hán vừa đến độ 20 xuân xanh đã gánh vác trọng trách hơn người cũng không tài nào cưỡng lại được cái gọi là xuân tình mỹ sắc. Ban ngày hắn gạt bỏ bao nhiêu, đêm đêm lại si tâm vọng tưởng đến y bấy nhiêu. Người trong tranh không tài nào khiến hắn thoả mãn, hắn là muốn Phác Chí Mẫn. Muốn y dựa vào lòng ngực hắn làm nũng, muốn y ôm hắn, hôn hắn như cách y làm với Hoàng huynh. Y không thể cho hắn một chút ân điển hay sao? Y cũng có tình ý với hắn cơ mà, y luôn cho phép hắn mạo phạm, còn không có ý từ chối, sao bây giờ lại khước từ hắn như vậy?
"Chí Mẫn...ta yêu huynh. Có thể nào hay không, ta muốn cùng huynh thân mật. Chính Quốc hứa chỉ một lần, Chí Mẫn, Chí Mẫn...ngày đêm ta đều nhớ đến huynh. Chưa bao giờ ta rung động với ai cả, huynh là người đầu tiên, ta thật sự muốn huynh. Chí Mẫn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...