Phu quân của au cuối cùng cũng về rồi nè chờiiii
_________________Bẵng đi một thời gian, tin đồn trong cung vẫn chưa hẳn là lắng xuống. Mấy hôm đi dạo một vòng trong cung vẫn còn nghe bàn tán, lời ra tiếng vào. Cũng phải, thân phận của Chí Mẫn tới lúc bấy giờ vẫn luôn là một ẩn số, làm sao y vào cung, làm sao y có thể thoát khỏi sự kiểm tra gắt gao của thị vệ và làm sao y giữ được cơ thể lành lặn vượt qua ải thái giám. Bọn họ căn bản không biết, đành phải tìm ra một nguyên nhân hợp tình hợp lí nhất và gán lên người y. Có điều, sau chuyện của Ngự Thiện Phòng và Nội Vụ Phủ bị liên can hàng loạt, đám người thị phi trong cung đã biết dè chừng, cẩn trọng. Nhưng cũng vì điều đó, Chí Mẫn muốn moi ra những kẻ khua môi múa mép lại càng khó khăn.
Hôm nay y ở Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Tại Hưởng mài mực, chuẩn tấu, gương mặt mang khí nộ không vui. Thật ra y vẫn giữ thái độ như vậy với Hoàng đế từ sau khi biết được vụ của Mộc tần, trên dưới trong cung vẫn tác oai tác quái, không chịu lấy đó làm gương. Nhưng Chí Mẫn không nghĩ, vốn dĩ y không thể nào ngăn nổi tất cả cái miệng trong Hoàng cung này. Thấy tâm can luôn giữ thái độ bất hoà, không tình nguyện hầu hạ, Tại Hưởng cũng hết cách. Hắn nén tiếng thở dài.
"Mẫn nhi. Sao vẫn cứ luôn phiền muộn trong lòng như vậy?"
Chí Mẫn quay đi không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng như hoa tuyết mùa đông, cứng rắn băng lãnh song lại dễ vỡ vô đối, chỉ có thể nhìn chứ không thể động vào, tâm tư khó mà nắm bắt trong lòng bàn tay. Cũng vì vậy, khuôn mặt y lại thập phần mỹ sắc, vừa ngạo kiều lại vừa đáng thương. Kim Tại Hưởng không dám động vào đoá sương đêm của hắn, sợ y hoảng sợ mà tan theo mây khói bay đi mất. Làm y phật lòng, Hoàng đế hắn cũng không kham nổi.
"Mẫn nhi là còn giận trẫm sao?"
Chí Mẫn không nhìn hắn, chỉ khẽ lắc đầu. Y không nói không rằng với Tại Hưởng từ mấy hôm nay. Trong lòng hắn cũng khó chịu không thôi, đành phải xuống nước, yêu chiều mỹ nhân.
"Bảo bối nhi của trẫm, trẫm cũng là đâu còn cách nào khác. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, là chủ của thiên hạ nhưng cũng là thân bất do kỷ, trẫm không tài nào ban chết cho tất cả những người trong Tử Cấm Thành được. Mẫn nhi, tin đồn thì chỉ là tin đồn, để trong lòng làm gì cho phiền muộn. Trẫm không nghe bọn họ nói thì coi như tiếng ruồi nhặng bay qua, đừng làm loạn nữa mà. Mẫn nhi không vui, trẫm sao có thể sung sướng hưởng lạc?"
Phác Chí Mẫn xoay người, đối diện với hắn. Thiên tử khí chất bất phàm lại chịu thất thế mà dỗ dành một mỹ nam nhân như y, Quý quân càng lớn tiếng ngang bướng, có bao nhiêu uất ức y lại càng lấy ra uy hiếp Quân vương.
"Hoàng thượng, người không thể để mặc bọn họ tổn hại thanh danh Chí Mẫn, Chí Mẫn là Quý quân duy nhất của Đại Kim. Người không vì Chí Mẫn cũng nên vì thể diện của người"
Tại Hưởng xoa xoa thái dương, bật tiếng thở dài, chuyện rắc rối nối tiếp rắc rối, đám người trong cung càng lúc càng không ra gì, nô tì dám lên mặt với chủ tử, kiếm cớ sinh sự với mỹ nhân của hắn. Nhưng thật sự bây giờ hắn không thể truy rõ ngọn ngành, còn rất nhiều việc chính sự đang chờ hắn. Hoàng thượng chỉ đành hứa hẹn với Chí Mẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...