Sau cái chết của hai cha con họ Thương, triều đình bất mãn thấy rõ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đả động đến tâm can của Đế vương. Mỗi người đều tự an bài cho mình một con đường riêng, không có gan lấy mạng ra đánh cược. Tại Hưởng cũng tự rõ được điều đó, nhanh tay chớp lấy thời cơ, lập tức phong hậu.
Lễ phong nam hậu đầu tiên diễn ra một cách thuận lợi song chưa bao giờ là niềm phấn khởi của con dân Đại Kim, có nhiều trung thần chán nản mà dâng tấu xin cáo bệnh, không thể tham gia, tất cả Tại Hưởng đều không duyệt qua.
Phác Chí Mẫn khoác lên người một bộ hỷ phục chói đỏ, trâm vàng hồng ngọc, mặt điểm phấn son. Cuối cùng y cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành chính thê của Quân chủ Đại Kim, là quốc mẫu một nước, có thể sống chung chăn chết cùng huyệt bên Tại Hưởng. Mọi kẻ ngán đường đều đã bại dưới tay y. Chí Mẫn từng nói, cả đời nay chỉ muốn ở cạnh bên Tại Hưởng, không trong mong một danh phận nào nhưng sao đại lễ hôm nay, y cảm thấy mình như hóa thành người khác, tự đắc ý, tự mãn nguyện.
Tiểu hồ ly ngày nào ở sơn cốc từ từ bước lên đỉnh Thái Hòa môn, nơi mà người trong lòng của y, người luôn dung túng che chở cho y đang chờ. Chí Mẫn từ từ tiến đến, ánh mắt đong đầy yêu thương, nắm lấy tay người. Khoảnh khắc đó của y, y cả đời này không quên, chỉ cần y còn tại thế, mãi mãi hình bóng của Người không thể xóa nhòa.
Tại Hưởng vẫn là bậc đế vương hiển hách năm nào, xiết chặt tay Chí Mẫn đứng trên đỉnh không người. Quần thần trên dưới Đại Kim quỳ rạp phía dưới, bầu trời vẫn nhuốm màu xanh ngắt, ánh nắng soi sáng muôn nơi, hệt như ngày đầu tiên hắn gặp tâm can của mình. Hắn ngắm nhìn Chí Mẫn, thật xinh đẹp! Không hổ danh tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Tại Hưởng thật sự đã thua rồi, thua dưới trái tim mình. Nếu bây giờ hắn dừng lại, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng nhìn vào ánh mắt của y, nhìn thấy thân ảnh của y trong bộ hỷ phục này, hắn cũng đã mãn nguyện, vạn vật trên thế gian này đều không sánh bằng y. Kim Tại Hưởng bước đến một bước, chính tay trao tặng sách bảo của Hoàng hậu cho Chí Mẫn. Hậu cung cùng tiền tiều khấu đầu hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Nam hậu thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Thiên hạ này vẫn như vậy, tựa như lúc hắn vừa lên 12. Năm đó phụ hoàng đã trọng dụng đến mức đặt vào tay hắn ngọc tỷ, còn nói hắn hãy cầm thử, để xem sức nặng đến đâu. Hắn đã ngỡ ngàng, sau đó là hoảng sợ, hắn chạy lên đỉnh của Tử Cấm Thành ngắm nhìn muôn nơi, ngọc tỷ năm đó quả thật rất nặng, đến bây giờ vẫn nặng như thế. Phụ hoàng...có lẽ đã đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai hắn, đến nỗi hắn không tài nào gánh nổi.
Nhưng bỗng chốc hắn lại nhớ về lời của mẫu thân. Sinh mẫu của hắn, chính là Lang Hạ Hoàng Quý Phi, người vì bị kẻ khác hãm hại mà qua đời. Năm đó hắn chỉ mới là một hoàng tử mới lên 8 tuổi, đã phải nắm chặt tay mẫu thân tiễn biệt, âm dương chia cách. Mẫu thân hắn từng nói, cả đời này chỉ mong Tại Hưởng được hạnh phúc. Không cần đế vương gì đó, hãy tìm kiếm một người không vì danh lợi mà chỉ muốn kết thành một đôi phu thê bình dị, một người mà hắn hết mực muốn bảo vệ, bất kể họ có danh phận thế nào. Kim Tại Hưởng này lúc đó không hiểu, đến bây giờ hắn mới khắc cốt ghi tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...