Chương 3: Nguồn cơn cớ sự

723 89 6
                                    



Trịnh Quốc Sư dáng người cao ráo, khí chất bất phàm, vẻ mặt nghiêm trang, dáng mũi thẳng tắp, ánh mắt tựa như một ma lực vô hình khiến người ta phải run rẩy. Hắn xiêm y đen tuyền, điểm xuyết một vài hình đồng tiền vàng vạn phúc bước đi ngạo nghễ giữa bầu trời rạng sáng, ánh đèn lồng còn lập loè trong sương đêm. Hoàng thượng triệu kiến giờ này, hẳn là không muốn điều tiếng, y cũng đành mang theo ít người bên mình. Khẩn trương tiến vào Dưỡng tâm điện nguy nga tráng lệ.

  Kim Tại Hưởng không mặc triều phục, chỉ đơn giản khoác lên hoàng bào đỏ đen hài hoà, vô cùng đơn giản, lại vô cùng uy nghiêm, xứng danh bậc chí tôn cao cao tại thượng. Hắn chắp tay sau lưng, bước đi thong thả, ra chiều đã đợi Trịnh Quốc sư từ khi nào. Nhìn thấy hắn đi đi lại lại, người kia liền quỳ xuống hành lễ, có chút lo lắng vì đã để hắn đợi lâu. Hoàng thượng quay lưng bước đến long ỷ, tỏ vẻ không đoái hoài lễ nghi, không quên ra hiệu miễn lễ.

"Hạo Thạc, ngươi đến là được rồi."

  Hạo Thạc đứng dậy, nhìn người phía trên ngai vàng cao cao tại thượng, có điều sắc mặt Thánh thượng có vẻ không tốt, y cũng lấy làm hoài nghi, e rằng có điều khó nói.

"Dám hỏi Hoàng thượng triệu kiến vi thần vào rạng sáng canh năm, có phải là có tâm sự trong lòng?"

"Trẫm đúng là có tâm sự, cần ngươi giải quyết cho ổn thoả."

"Vi thần xin dốc hết tâm huyết phụng lệnh Hoàng thượng."

"Tốt! Trẫm cần khanh bố trí thích khách vào lúc trẫm dùng thiện hôm nay, có ổn hay không?"

Hạo Thạc y ra chiều khó hiểu, hơi chau mày kiếm, không rõ tâm ý của Hoàng thượng là gì, sao lại cần đến thích khách hành thích bản thân, e là còn nhiều khuất mắt, vẫn chưa tường tận. Việc liên quan đến an nguy Thánh thượng, hắn không thể chưa rõ nguồn cơn cớ sự mà đã vào việc, nhỡ đâu gây ra hoạ lớn.

"Thứ lỗi vi thần ngu muội, còn chưa rõ tâm ý của bậc đế vương. Vi thần không dám để xảy ra sơ sót."

"Không giấu gì ngươi, vài hôm trước trẫm đã bí mật xuất cung, dạo quanh núi rừng Đại Kim một chút, ai ngờ lại lạc vào rừng núi hoang vu ."

"Vi thần cứu giá chậm trễ, không bảo vệ được an nguy Hoàng thượng, thật đáng tội chết."

"Bỏ đi, cũng là do trẫm mạo muội. Nhưng nhờ vậy, trẫm đã gặp được một quý nhân. Trẫm đã đưa y về cung, cất giữ trong tẩm điện. Chỉ là muốn mượn cớ, để y lấy danh nghĩa thái giám Ngự thiện cứu giá, ban thưởng hậu hĩnh cho y một chức vị ở bên cạnh trẫm. Trẫm cần ngươi sắp xếp, nhất định tên thích khách không được làm mỹ nhân bị thương, bằng không, ngươi đến đây chịu phạt."

Hạo Thạc đa mưu túc trí, cảm thấy có điều bất thường, không rõ quý nhân lai lịch từ đâu lại để Hoàng thượng để mắt đến như vậy, còn không thể sắc phong bình thường, e là một mầm tai ương, khó mà dự đoán trước.

"Hoàng thượng, người nói...y là nam nhân. Vậy thứ hỏi người định ban cho y danh phận như thế nào?"

"Dung mạo như hoa, lại hiền lương, nhẹ nhàng, không tinh thông võ thuật,...cứ gọi là Quý quân đi."

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ