Trời nhá nhem tối, Hoàng cung rơi vào một không gian ảo não nặng nề. Hoàng thượng ở cạnh Nam Hậu nhuốm máu tươi khắp chốn cung đình, hai người tách nhau ra rồi, Hoàng cung tưởng chừng an vui biết nhường nào. Cớ sao buồn đau bủa vây, chốn xa hoa bây giờ chẳng khác gì một bãi tha ma đầy người tử nạn. Đại Kim dương khí đã tận, não nề đến thế này âu cũng là dấu hiệu suy tàn của một triều đại.
Tại Hưởng vẫn đi đi lại lại nơi Dưỡng Tâm Điện, hắn an nhàn nhìn qua khe cửa sổ mà ngắm trăng, từng cơn gió lùa qua màn châu nghe như tiếng gào rú thê lương, bao nhiêu con dân lầm than vẫn không nguôi được dã tâm nơi hắn. Bất quá, lại khiến Kim Tại Hưởng sai càng thêm sai.
Hắn chắp tay sau lưng thong thả rảo bước, dường như đang chờ đợi một thứ gì đó. Dưỡng Tâm Điện lặng im không một tiếng động, cơ hồ một chiếc lá bên ngoài rơi xuống cũng nghe rõ mồn một. Không gian ngột ngạt tận cùng, muốn bức chết Đế vương trong chiếc lồng son.
Giữa màn đêm liêu trai quỷ dị lập loè ánh nến, thanh âm trong trẻo lảnh lót của một tì nữ bỗng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Hẳn nàng cũng là thứ mà Tại Hưởng đang trông mong ngóng chờ.
"Thanh Tâm tham kiến Hoàng thượng, người cho truyền Thanh Tâm không biết có gì căn dặn."
Tại Hưởng xoay người, ánh mắt vẫn mang tà khí bức bách, hung bạo quét mắt nhìn nữ tử quỳ rạp phía dưới. Hắn buông giọng băng lãnh, có ý thăm hỏi nhưng chẳng nhận được sự quan tâm nào, e là dò xét thì đúng hơn.
"Cuộc sống của ngươi ở Viên Minh Viên thế nào?"
"Bẩm Hoàng thượng, chủ tử thất sủng, trong lòng lo sợ liên luỵ đến nô tài. Người đối xử với nô tài rất tốt, lo liệu chu toàn, cuộc sống dù ở Tử Tâm Cát hay Viên Minh Viên đều không hề khổ cực."
Tại Hưởng nghe tì nữ một mực ca ngợi Chí Mẫn, nhếch mép vẽ nên một đường tinh xảo. Ánh mắt chứa đầy khinh khi, thập phần coi thường. Hắn có ý châm chọc, càng giống một hôn quân vô sỉ.
"Vậy sao? Vậy ngươi có biết chủ tử tốt của ngươi không phải người trần mắt thịt mà là một tiểu hồ ly hoá thành hay không, hửm?"
"Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng minh giám, chủ tử không phải như lời bọn hạ nô đồn đại, xin Hoàng thượng đừng tin những lời nói vô tri của tiện tì mà ảnh hưởng đến tình cảm của người và chủ tử, chủ tử sẽ rất đau lòng thưa Hoàng thượng..."
Tại Hưởng chỉ cười, không hề có ý thu lại gương mặt xảo trá ấy. Hắn đến bên tủ gỗ, lấy ra một chiếc hộp đơn sơ, không có lấy một hoa văn trào phúng mà đưa đến trước mặt tì nữ. Thanh Tâm sợ đến toát mồ hôi, hai tay run rẩy nhận lấy hộp gỗ. Nàng từ từ mở ra, hoảng loạn làm rơi chiếc hộp xuống đất. Tại Hưởng đưa cho nàng một con dao găm sắc lẻm, hắn từ đầu chí cuối vẫn không rời mắt khỏi từng phản ứng của nàng. Thanh Tâm chỉ biết dập đầu cầu xin.
"Hoàng thượng...Thanh Tâm không thể lấy mạng chủ tử được...Thanh Tâm nguyện làm trâu làm ngựa cũng không dám mạo phạm bất kính bất trung với chủ tử...Hoàng thượng tha mạng...Thanh Tâm không làm nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
Hayran KurguThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...