U là trời chương này tui viết 3 ngày đó chừi ưi... Khá dài cho mọi người nhaaaaaa
___________Hoàng thất xa hoa lộng lẫy, liên tiếp yến tiệc nối tiếp yến tiệc. Giới quý tộc cứ như con đĩa hút máu dân, đến đời Thái Hanh đế lại càng lộng hành, chà đạp sức người chỉ để phô trương khoe khoang với sứ thần nước bạn. Quan lại sứ giả lại không màn đến nhiều chuyện như thế, trên dưới đều vui vẻ tận hưởng không khí náo nhiệt. Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng ở giữa chính điện cao cao tại thượng, tâm đầu ý hợp cùng nhau uống rượu mừng. Hai bên các vị chư thần cùng tộc ngoại vẫn say mê ca tửu. Cả hoàng triều rơi vào hoan lạc, không còn màn đến trời đất, đêm ngày.
Thanh Tâm vừa về Tử Tâm Cát mang thêm áo choàng cho Chí Mẫn, cô nàng đã vội vàng trở lại bẩm báo, tì nữ nói chuyện nhỏ nhẹ, Tại Hưởng bên cạnh đang nói đùa cùng Trịnh Quốc sư, hắn vốn dĩ không nghe thấy.
"Thượng quân, người của Cửu Hoàng tử Man Di mời người đến tư trại, có cần bẩm báo lại với Hoàng thượng hay không?
"Không cần, tuyệt đối không cần. Ngươi ở đây đợi ta nửa canh giờ, nếu không thấy trở về cứ bẩm báo lại với Điền Tướng quân trước.Trực tiếp bẩm với Hoàng thượng, đám tiện nhân đó sớm muộn cũng sẽ hỏi ngươi vì sao tường tận, giá hoạ ngươi cùng ngoại tộc hãm hại bổn quân, mạng cũng khó mà giữ."
"Thượng quân, người đi như vậy có ổn không? Nô tì rất lo..."
Phác Chí Mẫn mỉm cười, không lâu sau đứng dậy, viện cớ cảm thấy hơi khó chịu trong người, xin phép Tại Hưởng ra ngoài đi lại một chút sẽ nhanh chóng quay lại. Thanh Tâm cứ ở đây hầu rượu, không cần đi theo. Tại Hưởng có chút thắc mắc, song cũng không tiện hỏi nhiều, giữ mỹ nhân bên mình khó trách y sẽ cảm thấy ngột ngạt. Cứ để y ra ngoài một chút cũng nên.
Mỹ nam nhân nhẹ bước ra khỏi chính điện, một mạch đi thẳng đến doanh trại của Man Di. Cửu Hoàng tử cũng đã sớm rời khỏi tiệc yến, Tại Hưởng cho rằng y không nể mặt, cũng không hạ mình níu kéo. Ai ngờ tên tiểu tử đó lại cả gan mời tâm can của hắn đến tư trại. Phác Chí Mẫn thân vận hắc phục hoàng triều, dáng người thanh tú, ánh mắt kiên định, khoan thai phong nhã bước đi, bỏ quên cả dáng vẻ yêu kiều khuất phục bên Tại Hưởng. Y điềm đạm tiến vào, Cửu Hoàng tử nhìn thấy ái nhân mà gã đem lòng yêu thích, hai mắt lập tức sáng lên.
Chí Mẫn đã đến thật. Xem ra gã chỉ còn một bước nữa thành công. Từ khuya đêm qua, sau khi An Quý Phi rời đi, hắn lập tức liên lạc mẫu tộc tạo chứng cứ giả, một tay sắp đặt xuất thân, lai lịch của Chí Mẫn ở Man Di. Cuối cùng y cũng đã đến, quả là không uổng phí tâm sức của gã.
Cửu Hoàng tử chưa kịp chào hỏi, đã ôm mỹ nhân vào lòng. Chí Mẫn không cự tuyệt cũng không đánh trả, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Gã như một bước lên tiên, háo sắc đánh giá Chí Mẫn cũng thật dễ chiều. Gã gấp như không thể chờ đợi thêm được nữa, tham lam đụng chạm mỹ nam tử. Tên ngoại tộc hoang dại đại bất kính, gã đè y lên giường, miệng luôn dỗ dành tiểu mỹ nhân. Cả người thô to bặm trợn, hung hãn làm nhục y, đến nỗi y phục xộc xệch, căm hận trong lòng dâng trào mới dùng sức đánh trả. Y lúc này mới nhận ra Tại Hưởng có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiều mê đắm, dù ham muốn thế nào vẫn cưng chiều y như trân bảo. Được cùng người mình yêu thương, thật sự khác xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanficThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...