Chương 5: Tâm Can

640 83 19
                                    


Kim Tại Hưởng nhìn thấy vết đỏ hằn trên gò má trắng mềm tinh xảo của tiểu tâm can, trong lòng một trận dậy sóng, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Ả độc phụ đó ra tay mạnh đến nổi gò má xinh đẹp của tiểu khả ái rướm máu, thật không nể nang cung quy, càng không coi hắn ra gì. Chí Mẫn cúi đầu ôm mặt, không dám khóc lớn, chỉ uỷ khuất thút thít như tiếng mèo kêu, một tiếng y nấc lên như một mũi tên đâm sâu vào trái tim Tại Hưởng làm y cuồng nộ không thôi. Đến mức cho khởi giá Trường Xuân cung ngay giữa đêm khuya tĩnh lặng. Hôm đó, Tử Cấm Thành náo nhiệt một phen.

Vừa ngự giá Trường Xuân cung - một nơi quen thuộc từng có tiếng cười nói tán dương của hắn dành cho Thanh phi mỗi khi nàng chơi khúc đàn tranh. Có điều, đó là trước khi Chí Mẫn nhập cung. Bấy giờ trong mắt hắn nơi đây chẳng khác gì một chỗ quỷ quái đầy tạp nham của ả đàn bà rắn độc. Sống không biết phép tắc.

Hắn thật sự muốn lấy mạng ả ta, giáng làm thứ dân không truy phong thuỵ hiệu nhưng suy đi nghĩ lại, phía sau Thanh phi là cả Trần thị. Trần thị xưa nay là tộc nhỏ nhưng trên triều dốc lực phò tá, quan văn quan võ đều có đủ. Hắn lại vừa đăng cơ chưa lâu, nếu lấy mạng ả khó mà yên lòng xã tắc, chẳng khác nào tự hoạ một hôn quân vong ơn bội nghĩa. Lần đầu tiên hắn hối hận vì đã sủng ái ả nhiều như thế.

Đối diện với ánh mắt và trận cuồng phong của Tại Hưởng, Thanh phi cuối cùng đã biết, bản thân có bao nhiêu sai trái, việc ả làm ra đã dại dột đến nhường nào, tình trạng hiện tại của ả chẳng khác nào đang bám vào dây leo non nớt trước hố sâu vạn trượng. Chỉ mong Hoàng thượng còn niệm tình xưa ý cũ, vả lại ả cũng cần một vài lời biện minh. Phải, là một vài lời biện minh rằng ả không hoàn toàn sai. Là y ép ả!

"Hoàng thượng! Thần thiếp có tội nhưng Phác quý quân cũng không phải oan uổng, Quý quân không biết phép tắc, không hành lễ với thần thiếp, cũng là Phác quý quân xô ngã thần thiếp."

Tại Hưởng còn định cho ả cơ hội cuối ăn năn hối lỗi nhưng người đàn bà này quả thật xảo huyệt, hành hung Chí Mẫn của hắn, lại còn vu oan đổ mọi tội lỗi tên đầu y. Hắn không kìm được, tiến đến Thanh phi đang quỳ gối dập đầu van xin. Giáng cho ả một cái tát thấu tận trời xanh, đau đến điếng người.

"Cái tát này là trẫm trả cho Chí Mẫn. Ngươi độc mồm độc miệng, ngậm máu phun người, thật không xứng đáng ở trong hậu cung của trẫm. Người đâu, truyền chỉ giáng Thanh phi làm dân thường, giam cầm đến chết ở lãnh cung. Không có lệnh của trẫm không được ra ngoài."

Thanh phi hoảng hốt, dùng hai đầu gối đau rát lê theo bước chân của Tại Hưởng mà cầu xin. Hắn dứt khoát bỏ đi, lạnh lùng vô tình hất tay ả. Nàng ta đau thấu tâm can, nương theo tiếng khóc thê lương mà gào lên thảm thiết.

"Hoàng thượng...là Phác Quý quân...tất cả là tên tiện nhân đó...Hoàng thượng người còn có Trần thị...Hoàng thượng..."

Tại Hưởng cứ thế quay gót bước đi, xứng đáng một bậc đế vương lãnh cảm vô tình. Đúng, đúng là hắn còn Trần thị, nếu không, đã tiễn nàng ta một đoạn đến cửu tuyền. Kể ra thì, từ lúc hắn còn là Thái tử, Thanh phi vào cung với danh vị lương đệ. Hắn có chút để mắt đến, không ngờ trong lòng nàng ấy cứ ngỡ là sủng ái. Đến hôm nay tức nước vỡ bờ, bạc tình bạc nghĩa cũng không lấy gì làm lạ. Trường Xuân Cung cứ thế dần trở nên hoang tàn. Thanh phi cũng là nữ nhân đầu tiên triều Đại Hanh bước vào lãnh cung.

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ