Món quà cho các readers "sưởi ấm" trái tim mình. Đăng xong bổn cung sẽ đi ngủ ngayyyy.
_____________________
Tiết trời đã đến độ vào đông, tuyết rơi khắp nơi. Từng cơn mưa tuyết đổ xuống Tử Cấm Thành, màu đỏ thẫm cũng bị nhấn chìm trong sắc trắng xoá của tuyết lạnh. Cành hoa mai trơ trụi không lá không hoa, thân cây khô héo dang tay đón từng đoá tuyết rơi, đọng lại thành từng mảng trên cành.Chí Mẫn xưa nay vốn thích tuyết, y không muốn dùng kiệu, tự mình đi đi về về từ Dưỡng Tâm Điện của phu quân sang Tử Tâm Cát. Y muốn từng bước ghi nhớ Hoàng cung diễm lệ này, đón từng trận tuyết đầu mùa bên cạnh phu quân. Tại Hưởng nhiều lần bất mãn, răn đe y không được ham chơi làm càn, nhỡ đâu tổn hại ngọc thể. Tiểu hồ ly tinh nghịch vâng vâng dạ dạ, xoay lưng bĩu môi không phục. Ngựa quen đường cũ, cứ bỏ mặc lời hắn ngoài tai.
Thượng Quân bên cạnh Hoàng thượng, túc trực ngày đêm, mùa đông đến lại càng quấn người. Y cứ giữ chặt lấy hắn, tựa vào ngực hắn mà ngủ thiếp đi, không một khắc nào buông tay. Tại Hưởng thở dài lắc đầu, ái nhân sao lại càng lúc càng trẻ con thế này. Hắn đã đến độ trung niên, tiểu tâm can vẫn còn xuân sắc, thậm chí có vài điểm ngây thơ đáng yêu, quả là không so sánh được. Hắn càng âu lo phiền não, Chí Mẫn lại càng tinh nghịch. Hoàng đế ngao ngán lắc đầu, chạm lên chóp mũi y, gõ gõ vài cái yêu chiều.
"Mẫn nhi, trẫm vẫn còn rất nhiều việc, không thể ở bên cạnh ngươi mãi được. Ngoan, về Tử Tâm Cát nghỉ ngơi, xong việc trẫm sẽ ghé qua, còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều áo choàng cho Mẫn nhi, thích cái nào cứ việc chọn."
Chí Mẫn lắc đầu cựa quậy không nghe, chui rúc vào vòng tay Tại Hưởng, chẳng phải hoàng bào của hắn là ấm áp nhất sao? Y dụi dụi vào ngực hắn, hai tay xiết chặt thân thể nam nhân.
"Hoàng thượng...người cho Chí Mẫn ôm một chút. Nhỡ đâu mai này không có Hoàng thượng, Chí Mẫn sợ lạnh, chẳng biết ai sẽ sưởi ấm cho Chí Mẫn..."
"Mẫn nhi ngốc, sao ngươi lại không có ta bên cạnh chứ?"
"Không biết nữa, lỡ như trái gió trở trời, người buông bỏ Chí Mẫn, vô tình với Chí Mẫn thì sao? Chí Mẫn phải tận dụng những thời khắc lúc này, ôm người lâu hơn một chút mới được."
Tại Hưởng ôn nhu hôn lên trán y, tiểu khả ái này ưa hắn chiều chuộng, đã sớm sinh hư rồi. Hắn để mặc y ôm ấp, âu yếm vuốt dọc sống lưng ái nhân, tay cầm tấu chương. Mùa đông đến, biên cương thiếu thốn lương thực, Chính Quốc cũng không ở nơi xa xôi ấy cai quản, e là bị bọn tham ô vô lại đã ăn chặn quá nửa. Tại Hưởng thở dài, đất nước này, ngày càng loạn lạc. Hắn ngồi trầm ngâm một hồi lâu, tiểu khả ái trong lòng cũng say giấc lúc nào không hay. Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, Tại Hưởng choàng chiếc áo lông ấm áp của mình lên người y, hai tay bế tiểu tâm can trong lòng tiến ra ngoài chính điện.
Thái giám hầu cận thấy hắn muốn di giá, vội vã hô lớn chuẩn bị kiệu. Tại Hưởng chỉ ôn tồn lắc đầu, bản thân tự mình đưa Thượng quân trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
Hayran KurguThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...