Đây là bước ngoặt. Mọi người hãy chuẩn bị tâm thế cho những chương sau.
_________________________Miên Nhĩ Ninh rời khỏi Hoàng cung, về đến biên giới liền chết bất đắc kỳ tử. Man Di rối ren một phen, muốn ra tay sát phạt Đại Kim nhưng vốn dĩ không có chứng cứ xác thực, không thể làm được gì, đành án binh bất động. Dù chẳng ai hé lời nhưng nhìn vào tình thế cũng biết, Kim Tại Hưởng một tay dàn dựng, quyết tâm bảo vệ nam sủng mà không tha cho hoàng tử nước láng giềng một con đường sống. Như vậy càng làm rõ suy đoán muốn lập nam hậu của Thái Hanh đế, chư thần liền đồng loạt dâng tấu, dần dần trở thành chèn ép Tại Hưởng.
Hôm nay Thượng triều, bọn người liêm minh chính đại ấy hết nói đến việc dâng chúng lầm than sau trận lũ lụt lại nói đến chuyện lập hậu. Dẫn đầu là Thương đại nhân dâng tấu.
"Bẩm Hoàng thượng, người đăng cơ đến nay đã lâu, cũng nên lập hậu, cai quản hậu cung. An Qúy Phi lòng dạ độc ác, thâm sâu khó lường đã nhận lấy hậu quả. Xin người để mắt đến lục cung, tìm người thích hợp."
Kim Tại Hưởng chau mày, sắc mặt không vui, một lần nữa ngán ngẩm lấp liếm cho qua. Thương Đại nhân xưa nay là trung thần Đại Kim, do đích thân Tiên đế chiêu mộ, dõng dạc nói thẳng.
"Hoàng thượng, người không thể trì hoãn thêm nữa. Xin hoàng thượng hãy định đoạt."
Ở phía sau, các quần thần quan lại đồng loạt quỳ xuống, cúi rạp người đồng thanh.
"Xin Hoàng thượng định đoạt!"
Kim Tại Hưởng trừng lớn mắt, bọn họ là đang làm phản đấy à? Đến nước này, hắn không thể suy nghĩ thêm nữa, càng không muốn trấn an bọn nô lại mà tìm đại một nữ nhân ở hậu cung lập lên làm hậu. Nếu Hoàng hậu sớm ngày định đoạt, há chăng Chí Mẫn sẽ ngày càng bị ức hiếp? Tại Hưởng đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
"Trẫm...muốn lập Phác thị làm Nam Hậu."
Bên dưới rền vang một hồi, nháo nhào phản đối, bọn họ sắc mặt hoảng loạn, cả người run rẩy. Thương Đại Nhân chua chát nhăn mặt, cung tay cúi người, khẩn xin Hoàng thượng minh xét.
"Hoàng thượng, tuyệt đối không được! Phác thị là nam nhân, quốc mẫu Đại Kim không thể là nam. Thứ cho vi thần nói thẳng, Thượng quân nhập cung chưa lâu đã đảo điên triều chính, làm loạn hậu cung. Y chính là một mầm họa quốc, một kẻ tai ương thưa Hoàng thượng."
"Thương Từ, ngươi câm miệng!"
Thương Đại Nhân ngao ngán, lão già đã đến quá nửa đời người, cho dù có chết một mực vẫn phải bảo vệ giang sơn Đại Kim. Lão không hề kiêng dè, cay đắng tiếp lời. Chòm râu dài run rẩy, từng nết nhăn trên trán hằn lên thấy rõ có bao nhiêu là âu lo, lão đã hứa với Tiên hoàng cả đời nay góp sức bảo vệ giang sơn xã tắc Đại Kim, đến bây giờ lão đã hiểu, số kiếp của một triều đại hùng mạnh đã sắp tận rồi.
"Hoàng thượng, Thương Từ cả đời sinh tử vì xã tắc, hôm nay có chết vẫn một mực bảo vệ giang sơn. Phác Chí Mẫn xuất thân không rõ, mê hoặc Đế Vương, một nam nhân ti tiện như vậy không xứng đáng trở thành Quốc mẫu Đại Kim. Thử hỏi tại sao những kẻ động đến y lại chết thảm như vậy...Hoàng thượng, người chắc cũng đã rõ, y chính là yêu nghiệt hóa kiếp, không thể dung túng thêm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si Tâm
FanfictionThái Hanh đế đăng cơ khi vừa tròn 20, lấy hiệu Đại Hanh, ý muốn quốc gia hưng thịnh, dân chúng sung túc an vui. Kim Tại Hưởng đích thực là bậc chính nhân quân tử, dốc cả tâm huyết của liệt tổ liệt tông xây dựng nên một đế chế vững mạnh. 8 năm sau...