Chương 13: Đại Mưu Kế

365 60 15
                                    

   Yến tiệc linh đình, không khí náo nhiệt vẫn không che được lửa hận trong mắt Tại Hưởng. Tên Cửu Hoàng tử Man Di vô lại đó cả gan dám nhìn chằm chằm vào bức hoạ mỹ nhân của hắn, tấm tắc săm soi, quả là không còn biết trời cao đất dày. Tên sứ giả bên cạnh kéo kéo tay Cửu Hoàng tử, khiến gã nhanh chóng lấy lại phong độ. Ánh mắt khôi phục vẻ không biết kính nhường, mỉa mai chúng thần trên dưới Đại Kim.

    "Đại Kim quả thật tinh thông hội hoạ, có điều...người trong tranh quốc sắc thiên hương, e là trên đời này không có mỹ nam nào thoát tục như vậy."

     Kim Tại Hưởng nhếch môi, điềm đạm nốc cạn chum rượu, ánh mắt nắm chắc phần thắng nhìn bọn người ngoại tộc đang hoang mang, bất an. Bọn gian thần nịnh hót Đại Kim vốn dĩ từ đầu luôn muốn làm Hoàng thượng vui lòng, nay thấy phe ta đắc ý, liền tíu tít khen ngợi Phác Quý quân không ngừng, còn lời ra tiếng vào Hoàng thượng quả thật là phúc trạch vô biên càng khiến Tại Hưởng phấn khởi, đồng thời lại làm cho Man Di tộc dấy lên tò mò đến đỉnh điểm.

    "Cửu Hoàng tử ngày đêm chinh chiến sa trường...chưa từng thấy nam tử tuyệt sắc giai nhân là điều dễ hiểu. Chi bằng để trẫm cho các khanh diện kiến, xem như mở mang tầm mắt."

  Dứt lời, Phác Chí Mẫn cùng vũ công tiến vào, thu hút mọi ánh nhìn. Y vận sa kiện màu trắng thanh thoát, bước những bước kiêu sa, ánh mắt lạnh lùng không chút đoái hoài bất kì ai ngoài Tại Hưởng. Dưới tiếng trống vang rền hùng mãnh của Điền Tướng Quân cùng nhạc cụ du dương, thanh âm của địch tử, đàn tranh, biên chuông hoà khí, góp phần đưa từng điệu múa của Chí Mẫn biến thành thuật thu hồn. Kim Tại Hưởng cũng không thể rời mắt, mỹ nhân cùng chiếc quạt lông vũ như đảo điên, lôi cuốn hắn vào từng chuyển động của y, khiến Hoàng đế phải tự mình kìm chế. Nếu Chí Mẫn múa điệu này lúc chỉ có hai người, chẳng phải là hắn sẽ gian dâm y đến nghiện hay sao? Lại nói bọn người ngoại tộc lúc này, không tin vào mắt mình, Cửu hoàng tử cũng không ngừng liếm láp vành môi khô khan, cả người như bốc hoả.

    Chính Quốc ngừng chơi trống, Chí Mẫn cũng kết thúc điệu múa mê hoặc. Cả triều vang lên những tiếng vỗ tay tán dương. Thủ lĩnh Man Di quả thật không nén say mê thêm được nữa, vội vàng đứng dậy mời rượu.

   "Điệu múa rất hay, mỹ nam rất phong tình. Thứ cho bổn toạ thăm hỏi quý danh?"

    Chí Mẫn không để gã vào mắt, kiêu lãnh liếc nhìn một cái, tỏ vẻ không thiện ý, không coi trọng. Miệng cũng buông ra lời lẽ lạnh lùng, trái với dáng vẻ ngoan ngoãn khi ở bên Tại Hưởng.

   "Tại hạ Phác Chí Mẫn."

    "Hay...người đẹp, tên cũng rất hay. Không biết, trong cung này đã có chỗ nương tựa hay chưa?"

    Phác Chí Mẫn ngán ngẩm nhếch mép, tên này đúng là không biết tự lượng sức mình đi, y vừa định mở miệng tạt cho hắn gáo nước lạnh, Tại Hưởng đã vội lên tiếng.

   "Là Thượng quân của trẫm"

    Cả triều xôn xao đại loạn, chư thần xoay người bàn tán, các vị phi tần cũng đổ dồn ánh mắt cay nghiệt về phía y. Một bước lên mây, ở chức vị Quý quân chưa lâu đã một phát bước lên Thượng quân cao cao tại thượng, chỉ còn một bậc thang nữa. Y chẳng phải sẽ trở thành nam hậu hay sao? An quý phi cắn môi ghim hận, Cửu Hoàng tử Man Di cũng gật gù nuối tiếc, tỏ ý đã hiểu nhưng sâu trong lòng rốt cuộc vẫn không từ ý dã tâm.

[VMin] Nhất Kiến Chung Tình, Vạn Kiếp Si TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ